- Trước hết, thưa ngài, tôi có 12.000 franc do mẹ tôi để lại. Tôi hưởng
lương và phần trăm lãi suất ở nhà băng ông Fauvel là 14.000 franc. Tôi được
8.000 franc ở thị trường chứng khoán. Số còn lại tôi đi vay, hiện nay tôi
đang nợ, nhưng có thể trả được bởi vì tôi có 15.000 franc gửi tại nhà băng
Fauvel.
Mọi khoản đều rõ ràng và dễ kiểm tra, chắc chắn là chính xác.
- Thế ai cho anh vay tiền?
- Anh Raoul de Lagors.
- Thôi được, tôi sẽ không hỏi thêm về điểm này nữa. Anh cho tôi biết tại
sao đã có lệnh chính thức của ông chủ mà anh còn rút tiền ở ngân hàng trước
ngày thanh toán.
- Thưa ngài, đó là vì ông Clameran yêu cầu tôi cho ông được lĩnh tiền
ngay từ sáng sớm. Hơn nữa tôi nghĩ là sáng hôm sau mình sẽ đi làm muộn.
- Ông Clameran là bạn của anh à?
- Hoàn toàn không. Thậm chí tôi dám nói là tôi còn ghê tởm ông ấy mà
không biết tại sao. Nhưng ông ấy rất gắn bó với anh bạn de Lagors của tôi.
Trong suốt thời gian khá lâu đủ cho viên lục sự Sigault ghi những câu trả
lời của bị can, ông Patrigent bóp trán tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra
giữa cha con ông Bertomy mà làm cho Prosper thay đổi như vậy.
- Xin hỏi một điều nữa, - ông cán bộ điều tra nói tiếp. - Tối hôm trước khi
xảy ra vụ án anh làm gì?
- Năm giờ chiều hôm đó tôi rời cơ quan ra tàu đi Saint-Germain rồi về nhà
anh de Lagors ở Vésinet. Tôi đem trả anh ấy 1.500 franc theo yêu cầu của
anh ấy và vì anh ấy không có nhà nên tôi đã trao lại cho người hầu của anh.
- Người ta có bảo với anh là anh de Lagors phải đi xa không?
- Không, thưa ngài, thậm chí tôi không biết là anh ấy không có mặt ở
Paris.
- Tốt lắm. Và sau khi ra khỏi nhà bạn anh, anh đã làm gì?
- Tôi về Paris rồi vào một tiệm ăn ăn tối cùng một anh bạn.
- Rồi sau đó?
Prosper ngập ngừng.