cửa xà lim mở ra ngay sau khi nó vừa đóng lại sau lưng ông bố anh, và anh
nghe thấy tiếng người cai ngục:
- Nào anh bạn, lên phòng xét hỏi.
Anh đi theo người cai ngục. Nhưng dáng đi của anh không còn giống như
trước đây nữa, một sự thay đổi hoàn toàn vừa diễn ra trong anh. Anh ngẩng
cao đầu bước đi vững chãi… Ánh lửa quả quyết đang lóe lên trong mắt anh.
Bây giờ anh đã thuộc đường rồi, và anh đi trước người cai ngục vài bước.
Khi đi qua căn phòng thấp bé trong đó có mặt các nhân viên cảnh sát và đội
bảo vệ, anh chạm trán với người đàn ông đeo kính gọng vàng mà hôm ở
phòng thư ký đã nhìn anh chăm chăm.
- Can đảm lên, anh Prosper Bertomy! - Người đó bảo anh. - Nếu anh vô
tội thì sẽ có người giúp anh.
Prosper ngạc nhiên dừng lại. Anh định trả lời nhưng người kia đã bỏ đi.
- Ông ấy là ai thế? - anh hỏi người cai ngục.
- Sao? Anh không biết ông ấy ư? - Viên cai ngục ngạc nhiên hỏi. - Ông
Lecoq ở bên an ninh đấy!
- Lecoq là ai?
- Anh phải gọi là “ông”. - Viên cai phật ý bảo. - Ông Lecoq là người
không ai có thể lừa bịp được, là người muốn biết điều gì là biết được ngay.
Nếu anh được ông ấy đảm nhiệm thay cho cái gã Fanferlot ngu xuẩn kia thì
vụ án của anh đã xong từ lâu rồi. Không ai có thể chê trách ông được điều gì
cả. Nhưng ông ấy có vẻ là người quen của anh thì phải?
- Trước khi vào đây tôi chưa bao giờ gặp ông ấy.
- Đừng có cam đoan như thế, bởi vì, anh biết không, không ai dám huênh
hoang là mình biết được bộ mặt thật của ông Lecoq. Hôm nay ông ấy thế
này, ngày mai ông ấy lại thế khác. Lúc thì ông ấy để tóc nâu, lúc lại có tóc
vàng, lúc thì rất trẻ, lúc lại già đến trăm tuổi. Này nhé, tôi xin nói là ông ấy
muốn lừa tôi lúc nào cũng được. Có lúc tôi tưởng là mình đang nói chuyện
với một người lạ, ấy thế mà hóa ra lại là ông ấy. Ai cũng có thể là ông ấy
được. Nếu có người bảo anh chính là ông ấy thì tôi dám nói rằng: Rất có thể
như vậy. Ôi! Một người có khả năng biến hóa như vậy thì có thể tha hồ
huênh hoang.