- Tất cả chống lại con, điều đó không quan trọng! Con sẽ biết tự bào chữa,
nếu không con sẽ phải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Công lý cũng dễ bị
nhầm lẫn lắm. Cho dù vô tội con vẫn có thể bị kết án. Được, con sẽ chịu
hình phạt. Nhưng khi ra tù…
- Khốn nạn, con định bảo sao?…
- Thưa bố, bây giờ con là một người khác rồi. Từ nay trở đi mục đích của
đời con là trả thù. Hiện thời con đang là nạn nhân của một mưu mô xấu xa.
Còn một giọt máu trong người con sẽ còn truy tìm thủ phạm. Rồi con sẽ tìm
ra, nó sẽ phải đền tội cho những nỗi thống khổ của con. Mưu mô này xuất
phát từ nhà băng Fauvel mà ra, chính đó là nơi con phải tìm cho ra thủ
phạm.
- Coi chừng đấy! Cơn giận sẽ làm cho con mất khôn!
- Vâng, con biết, bố sẽ lại ca ngợi lòng trung thực của André Fauvel. Bố
sẽ nói rằng mọi đức hạnh đều ẩn náu trong cái gia đình gia trưởng ấy. Nhưng
bố biết gì về nó? Có phải đây là lần đầu tiên những kẻ làm ra vẻ trung thực
lại giấu giếm những bí ẩn xấu xa nhất không? Tại sao trước đây bỗng nhiên
Madeleine lại cấm con không được nghĩ đến nàng? Tại sao nàng lại xua đuổi
con trong khi nàng vẫn còn yêu con, bố có nghe rõ lời con không, nàng vẫn
yêu con… con biết chắc điều đó, con có bằng chứng về điều đó.
Người cai ngục đến báo cho họ biết giờ thăm phạm nhân đã hết.
Trái tim ông bố bị giằng xé bởi muôn vàn tình cảm trái ngược nhau, làm
cho ông không còn biết nói gì. Khuôn mặt ông đã mất đi mọi vẻ nghiêm
khắc, đôi mắt ông long lanh giọt lệ. Ông muốn ra khỏi phòng với vẻ nghiêm
nghị như lúc mới vào, nhưng ông không có can đảm để nhẫn tâm làm điều
đó. Trái tim ông tan ra từng mảnh. Ông dang tay ôm Prosper vào lòng.
- Ôi, con trai của bố!… - Ông vừa thầm thì vừa rút lui. - Cầu mong cho
con nói đúng sự thật!…
Prosper đã thắng. Anh gần như đã thuyết phục được bố về sự vô tội của
mình. Nhưng anh không có thời gian để hưởng niềm vui thắng lợi ấy. Cánh