- Hôm được tin anh phạm tội, anh rể anh đã trao lại khoản tiền hồi môn
70.000 franc của chị gái anh cho tôi. Về phần tôi, tôi cũng góp được 140.000
franc. Tất cả là 210.000 franc, và tôi sẽ đem trả cho ông Fauvel.
Lời đe dọa trên đã làm cho Prosper bừng tỉnh.
- Bố không được làm như thế! - anh giận dữ quát to.
- Trong ngày hôm nay tôi sẽ làm điều đó. Phần còn lại ông Fauvel sẽ cho
tôi nợ. Tôi sẽ tiết kiệm lương hưu, với lại tôi vẫn còn đủ sức khỏe để kiếm
việc làm, còn anh rể anh…
Ông Bertomy bỗng ngừng lời vì kinh hãi trước vẻ mặt của đứa con trai.
Mặt anh co rúm lại vì giận dữ. Đôi mắt anh ban nãy còn đờ đẫn bây giờ
bỗng long lên sòng sọc.
- Bố không có quyền, - anh quát lên. - Không, bố không có quyền làm
như vậy. Bố không tin con thì tùy, nhưng bố không được làm hại con như
vậy. Ai đảm bảo với bố là con có tội? Sao? Trong khi tòa án còn đang do dự
mà bố lại nhẫn tâm kết án không cần nghe con nói ư?
- Tôi chỉ làm bổn phận của mình!
- Nghĩa là lúc con đang đứng bên miệng vực thì bố đến để đẩy con xuống.
Như thế mà bố gọi là bổn phận ư? Sao? Bố không do dự giữa một bên là
những người lạ buộc tội con với một bên là đứa con đang kêu khóc là mình
vô tội à? Tại sao? Có phải vì con là con của bố không? Đúng là danh dự của
gia đình ta đang gặp nguy, nhưng đó lại chính là một lý do nữa để bố phải
ủng hộ con, phải giúp con bảo vệ và cứu thoát nó.
Prosper đã tìm được cách phá tan nỗi nghi ngờ của ông bố, làm cho ông
xúc động.
- Dù sao, - ông khẽ nói. - Tất cả đều kết tội con.
- Ôi, thưa bố! Đó là vì bố không biết rằng trước đây con đã buộc phải xa
lánh Madeleine. Vì thế con đã tuyệt vọng, con đã muốn làm cho mình khuây
khỏa. Con đã muốn quên đi, con đã tìm thấy sự chán ngán và nỗi nhục nhã.
Ôi Madeleine! …
Prosper trở nên mềm lòng. Nhưng chẳng mấy chốc anh lại lấy lại vẻ giận
dữ.