Ông bước vào xà lim và cánh cửa khép lại sau lưng ông. Prosper trở nên
tuyệt vọng, còn ông Bertomy thì bực bội gần như đe nẹt. Bị khước từ bởi
người thân cuối cùng, anh thủ quỹ bất hạnh đứng ngây ra trong cơn đau đớn
khủng khiếp.
- Cả bố nữa, - anh kêu lên. - Bố cũng tin là con có tội ư?
- Hãy vứt cái trò đóng kịch xấu xa ấy đi, tôi biết hết rồi.
- Nhưng thưa bố, con không có tội gì. Con xin thề trước vong linh mẹ
con.
- Thằng khốn nạn!… -Ông Bertomy quát. - Đừng có phạm tội báng bổ
nữa!… - Ông bỗng cảm thấy mủi lòng. Ông nói tiếp bằng một giọng khẽ
khàng gần như không ra lời:
- Mẹ anh mất rồi. Không biết đến lúc nào tôi mới tha thứ được cho
Thượng đế vì Người đã cướp mất bà… Nhưng giá mà bà còn sống thì tội ác
của anh cũng sẽ giết chết bà!
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Prosper nói tiếp:
- Bố đang làm cho con thất vọng đúng lúc con đang cần có can đảm, đúng
lúc con đang là nạn nhân của một mưu mô bỉ ổi nhất.
- Nạn nhân ư! Thế có nghĩa là anh đang định bêu xấu con người đáng
kính và tốt bụng đã hết lòng chăm sóc anh, đã đảm bảo cho anh một địa vị
xán lạn, đã chuẩn bị cho anh một tương lai ngoài sức tưởng tượng. Anh ăn
cắp tiền của ông ấy là đủ lắm rồi, đừng có vu khống người ta nữa.
- Bố hãy thương con! Hãy để cho con nói đã…
- Sao? Anh định phủ nhận lòng tốt của ông chủ ư? Chẳng phải chính anh
đã tin tưởng vào tình cảm của ông ấy mà viết thư cho tôi bảo tôi chuẩn bị lên
Paris hỏi cô cháu gái ông ấy làm vợ cho anh là gì! Hay là anh nói dối?…
- Không, không phải…
- Từ đó đến nay đã được một năm rồi. Hồi ấy anh đang yêu cô Madeleine,
ít nhất là theo như anh viết cho tôi…
- Nhưng thưa bố, con vẫn yêu cô ấy, yêu hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ
con hết yêu cô ấy.
Ông Bertomy làm một cử chỉ thương hại khinh bỉ: