V
Trong khi cả cuộc đời Prosper đang trở thành mục tiêu của một cuộc điều
tra kỹ lưỡng thì anh vẫn bị giam kín trong ngục.
Hai ngày đầu người ta đưa cho anh mấy tờ giấy theo yêu cầu của anh.
Anh bực tức viết những lời bào chữa và đơn biện minh. Đến ngày thứ ba thì
anh bắt đầu lo lắng vì chẳng thấy ai ngoài những người tù bị dùng vào
những công việc “bí mật” và chỉ thấy người cai ngục có nhiệm vụ đem cơm
cho anh.
- Người ta không hỏi cung tôi nữa à? - Lần nào anh cũng hỏi.
- Rồi sẽ đến lượt anh. - Lần nào người cai ngục cũng trả lời như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, Prosper trở nên thất vọng hoàn toàn. Anh kêu
lên:
- Tôi bị giam ở đây mãi sao?
Nhưng không, người ta đã không quên anh. Đến sáng thứ Hai, vào một
thời điểm bất thường, anh nghe thấy tiếng chốt cửa lách cách. Anh đứng bật
dậy lao ra. Nhưng khi nhận thấy một ngươi đàn ông tóc bạc đứng trước cửa
thì anh bỗng sững ngươi như bị sét đánh.
- Bố, - anh lắp bắp. - Bố tôi!…
- Phải, bố anh đây…
Sau phút giây kinh ngạc, Prosper cảm thấy vô cùng vui sướng. Vì dù thế
nào đi chăng nữa thì một ông bố vẫn là người bạn đáng tin cậy nhất. Trong
những giờ phút nguy nan, người ta thường nhớ đến người cha của mình, và
cho dù không giúp được gì nhưng sự có mặt của người cha cũng làm cho
anh vững tâm như một người bảo trợ có thể lực. Không một chút đắn đo,
Prosper dang hai tay như muốn ôm lấy bố. Nhưng ông Bertomy đã nghiêm
khắc đấy anh ra.
- Tránh ra! - ông ra lệnh.