- Anh không nói à? - ông Patrigent nói tiếp. - Vậy thì tôi sẽ nói thay cho
anh. Anh về nhà tại phố Chaptal, anh lại mặc quần áo và tới dự buổi dạ hội
tại nhà một người đàn bà thuộc loại tự cho mình là diễn viên kịch nhưng chỉ
làm ô danh sân khấu thôi, đó là chị Wilson.
- Đúng thế, thưa ngài.
- Người ta chơi bạc lớn ở nhà chị Wilson chứ?
- Thỉnh thoảng.
- Vả lại anh đã quen với những loại hội họp như thế này. Anh có dính líu
vào một vụ bê bối tại nhà một người đàn bà thuộc hạng người nói trên có tên
là Crescenzi không?
- Có phải là ông định nói rằng tôi đã được tòa gọi ra làm nhân chứng cho
một vụ trộm?
- Đúng thế, cờ bạc dẫn đến trộm cắp. Và ở nhà chị Wilson có phải anh đã
thua 1.800 franc trên chiếu bạc không?
- Xin lỗi ngài, chỉ 1.100 franc thôi.
- Cứ cho là như vậy. Buổi sáng anh đã trả một tờ 1.000 franc chứ?
- Phải, thưa ngài.
- Ngoài ra, trong tủ bàn giấy của anh còn lại 500 franc, và khi bị bắt anh
có 400 franc trong ví. Như vậy trong hai tư tiếng đồng hồ anh có 4.500
franc…
Prosper kinh ngạc. Anh tự hỏi làm sao trong vòng một thời gian ngắn như
vậy mà ông cán bộ điều tra có thể thu thập được tin tức chính xác đến thế.
- Hoàn toàn chính xác, thưa ngài.
- Anh lấy đâu ra từng ấy tiền khi mà ngày hôm trước anh còn không đủ
tiền để thanh toán một hóa đơn nhỏ?
- Thưa ngài, ngày hôm đó tôi đã bán bốn chứng khoán được 3.000 franc.
Ngoài ra tôi còn lấy trước trong két 2.000 franc tiền lương tạm ứng. Tôi
chẳng có gì phải giấu giếm cả.
Rõ ràng là bị cáo đã trả lời tất cả mọi câu hỏi. Ông Patrigent thấy cần phải
tìm một điểm tấn công khác. Ông hỏi:
- Nếu anh không có gì giấu giếm thì tại sao anh lại phải bí mật ném mảnh
giấy này cho bạn anh? - ông vừa hỏi vừa giơ bức thư ra.