lúng túng về vấn đề bị can. Anh hãy giải thích cho ông ấy như tôi vừa giải
thích cho chính anh, làm như lý lẽ ấy là của anh, và tôi tin chắc ông ấy sẽ thả
anh thủ quỹ ra. Prosper cần phải được tự do thì tôi mới tiến hành điều tra
được.
- Rõ, thưa thủ trưởng. Nhưng có cần phải để cho ông cán bộ điều tra thấy
là tôi nghi ngờ người khác ngoài ông chủ nhà băng và viên thủ quỹ không?
- Cần chứ. Tòa án cần phải biết là anh đang theo đuổi vụ án này. Ông
Patrigent sẽ giao nhiệm vụ cho anh phải theo dõi Prosper. Anh hãy đáp rằng
anh sẽ không rời mắt khỏi anh ấy. Còn tôi, tôi sẽ khẳng định với anh rằng
anh ta sẽ được quản thúc cẩn thận.
- Thế nếu ông ấy hỏi tôi về Gypsy?
Ông Lecoq ngập ngừng một lát rồi nói:
- Anh hãy bảo rằng anh đã thuyết phục cô ấy đến ở tại một ngôi nhà để
theo dõi một người mà anh nghi ngờ.
Fanferlot phấn khởi cuộn bức ảnh lại, cầm mũ và chuẩn bị ra đi. Ông
Lecoq ra hiệu giữ anh lại:
- Tôi chưa nói hết. Anh có biết đánh xe ngựa và chăm sóc ngựa không?
- Sao? Thưa thủ trưởng, sao ngài lại hỏi tôi câu ấy? Trước đây tôi đã từng
làm xiếc ngựa tại rạp xiếc Buto mà!
- Đúng thế. Ngay khi ông cán bộ điều tra cho anh lui thì anh nhanh chóng
về nhà, cải trang thành một người hầu phòng thuộc gia đình dòng dõi rồi
cầm lấy bức thư này đến nhà người phụ trách tìm việc ở góc ngõ Delorme.
- Nhưng, thưa thủ trưởng…
- Không nhưng gì cả, anh bạn ạ. Người phụ trách tìm việc sẽ giới thiệu
anh làm hầu phòng cho ông de Clameran, vì tối hôm qua người hầu phòng
của ông ta đã thôi việc.
- Xin lỗi, nhưng ông Clameran không phải là đối tượng điều tra. Ông ta
không phải là bạn thân của anh thủ quỹ.
- Anh lại ngắt lời tôi rồi. Hãy làm theo lời tôi và đừng lo nghĩ gì cả. Đúng
là ông de Clameran không phải là bạn của anh Prosper. Nhưng ông ta lại là
bạn và là người bảo trợ của Raoul de Lagors. Tại sao vậy? Vì lý do gì mà
hai người chênh lệch tuổi nhau như thế lại kết thân với nhau? Ta cần phải