- Mật mã đó là gì?
- “Gypsy”
- Nghĩa là tên người tình của anh thủ quỹ. Vậy thì, anh bạn ạ, hãy tìm đi.
Khi nào anh tìm thấy một người đủ mức gắn bó với Prosper để có thể nắm
được mật mà đồng thời lại đủ sức thân thiện với gia đình ông Fauvel để có
thể lọt được vào tận phòng ngủ của ông thì khi ấy anh sẽ tìm được đúng thủ
phạm.
Fanferlot là người hiểu rất rõ thủ trưởng mình, nên anh ngạc nhiên khi
thấy ông đưa ra những lời khuyên bảo, khi mà thường ngày ông chỉ quen ra
lệnh và thích hành động một mình. Anh đánh bạo hỏi:
- Thưa thủ trưởng, chắc là ngài có một lợi ích cá nhân rất lớn trong vụ án
này nên ngài mới nghiên cứu kỹ nó như vậy.
Ông Lecoq giật mình nhưng Fanferlot không nhìn thấy, sau đó ông nhíu
mày rồi nghiêm giọng đáp:
- Cương vị công tác đòi hỏi anh phải tò mò, anh Sóc ạ. Tuy nhiên không
nên tò mò quá, anh hiểu chứ?
Fanferlot tìm lời xin lỗi.
- Được rồi! Được rồi! - ông Lecoq ngắt lời. - Sở dĩ tôi giúp anh là vì tôi
thích thế. Tôi thích làm đầu, còn anh phải là tay chân. Với những định kiến
của anh thì một mình anh không thể nào tìm ra được thủ phạm đâu. Cả hai
chúng ta cùng tìm thì sẽ ra, nếu không tôi sẽ không còn là Lecoq nữa.
- Chúng ta sẽ tìm ra, một khi ngài đã can thiệp.
- Phải, tôi đã can thiệp. Và từ bốn hôm nay tôi đã biết được khá nhiều
chuyện. Chỉ có điều anh nhớ cho rằng: Tôi có lý do để không lộ mặt trong
vụ án này. Dù thế nào chăng nữa thì anh cũng không được làm lộ tên tôi.
Nếu chúng ta thành công thì phải để mọi người coi đó là thành công của
riêng anh. Và nhất là đừng bao giờ tìm hiểu gì thêm về điều đó nữa, hãy
bằng lòng với những lời giải thích mà tôi đưa ra cho anh.
Những điều kiện đó có vẻ không hề làm Fanferlot bực mình. Anh đáp:
- Tôi sẽ giữ kín, thưa thủ trưởng.
- Tôi tin như thế, anh bạn ạ. Đầu tiên, anh hãy đem bức ảnh chụp chiếc
két sắt kia cho ông cán bộ điều tra xem. Tôi biết là ông Patrigent đang rất