có một điều, đó là có một vết xước ở cánh cửa két sắt. Và đây là điểm tôi
phải bắt đầu.
Vừa nói ông Lecoq vừa cầm lấy tờ giấy có in ảnh để trên bàn. Trên tờ
giấy này có chụp hình cánh cửa két sắt của nhà băng Fauvel. Mọi chi tiết đã
được ghi lại một cách chính xác tuyệt đối. Người ta có thể nhận rõ năm
chiếc nút bấm di động có khắc chữ cái và ổ khóa hẹp có phần nhô ra bằng
đồng. Vết xước được tái hiện vô cùng rõ ràng.
- Đây là vết xước mà chúng ta đã biết, - ông Lecoq nói tiếp. - Nó xuất
phát từ ổ khóa và chạy chéo từ trên xuống dưới. Và, anh hãy nhìn kỹ xem,
nó chạy từ trái sang phải, nghĩa là chạy về phía cửa cầu thang bí mật thông
với các phòng ở của ông chủ nhà băng. Vết xước khắc sâu gần ổ khóa và
nông dần về phía cuối.
- Vâng thưa thủ trưởng, tôi đã nhìn thấy, đúng là như vậy.
- Tất nhiên là anh nghĩ rằng vết xước là do thủ phạm của vụ trộm gây ra
có phải không? Để xem xem anh nghĩ thế có đúng không nhé. Đây, tôi cũng
có một chiếc hòm sắt nhỏ sơn xanh giống như két sắt của ông Fauvel. Anh
hãy cầm lấy một chiếc chìa khóa siết mạnh lên mặt hòm xem sao.
Mặc dù chưa đoán ra ý đồ của thủ trưởng, nhưng Fanferlot vẫn làm theo.
Sau khi siết mạnh vài ba lượt lên mặt hòm, anh thốt lên:
- Quỷ thật! Lớp sơn này chắc quá, khó mà làm cho nó bị xước.
- Đúng là nó rất chắc anh bạn ạ, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng lớp sơn
của két sắt còn chắc hơn. Như vậy vết xước kia không phải là do thủ phạm
run tay làm sượt chìa khóa!
- Thật khốn kiếp cho tôi, - Fanferlot kinh ngạc kêu lên. - Thế mà tôi
không phát hiện ra điều đó. Đúng là muốn làm xước cái hòm thì phải ấn chìa
khóa thật mạnh.
- Đúng, nhưng tại sao? Như anh thấy đấy, từ ba ngày nay tôi bóp trán suy
nghĩ, thế mà mãi đến hôm qua tôi mới phát hiện ra. Chúng ta thử cùng xem
xem những điều phỏng đoán của tôi có thể trở thành một điểm xuất phát
được không nhé.
Ông Lecoq đặt tấm ảnh xuống bàn và bước tới chỗ cánh cửa thông sang
buồng ngủ, ông rút chiếc chìa khóa cửa ra và cầm nó trong tay.