băng và của anh thủ quỹ và xem xét chúng thật kỹ. Một trong hai chìa khóa
đó chắc phải còn lại ở đầu chìa ít nhất một vài phần tử của lớp sơn vỏ két.
Fanferlot há hốc mồm nghe lời phân tích của ông Lecoq. Nghe đến câu
cuối cùng, anh đấm mạnh tay vào trán kêu lên:
- Ngốc ơi là ngốc!
- Đúng thế, thật là ngu ngốc! Sao? Cái dấu vết ấy đập ngay vào mắt anh
mà anh lại bỏ qua không rút ra được một kết luận nào! Nhưng đó chính lại là
điểm xuất phát thực sự và duy nhất của vụ án. Nếu tôi có tìm ra thủ phạm thì
cũng chính là nhờ vết xước này, và tôi sẽ tìm ra, tôi muốn như vậy!
Từ xa, anh Sóc Fanferlot sẵn sàng dám nói xấu ông Lecoq. Nhưng khi
đứng gần ông thì anh lại chịu một sự ảnh hưởng không thể cưỡng nổi mà
con người khác thường này gây ra với tất cả những ai gần ông. Những thông
tin chính xác của ông làm đổ vỡ mọi ý đồ của anh. Không biết làm thế nào
mà ông Lecoq đã có những thông tin ấy nhỉ?
- Như vậy là ngài quan tâm đến vụ án này ạ, thưa thủ trưởng?
- Có thể. Nhưng tôi không phải là toàn tài, có thể tôi đã bỏ qua một vài
dấu hiệu quý giá. Anh lấy ghế ngồi và hãy kể hết cho tôi những gì anh biết
đi.
Đối với ông Lecoq thì không thể lừa được. Fanferlot đã phải thành thực
hoàn toàn, điều này ít khi xảy ra với anh. Dù sao, đến cuối câu chuyện, do
một sự hối hận hão huyền, anh đã không kể tại sao tối hôm qua anh để cho
người đàn ông to đậm và Gypsy lừa được mình.
Điều bất hạnh là ông Lecoq không bao giờ chịu nghe báo cáo nửa chừng.
Ông liền hỏi:
- Này anh Sóc, hình như anh quên một điều gì đó. Hôm qua anh theo dõi
chiếc xe ngựa không người đến tận đâu?
- Sao? Thưa thủ trưởng, - anh lắp bắp. - Cả chuyện đó ngài cũng biết ư?
Làm sao ngài có thể…
Nhưng anh bỗng nghĩ ra, anh ngừng lời đứng bật dậy rồi kêu lên:
- Ôi, phải rồi… người đàn ông to đậm có hai mai dài màu hung chính là
ngài!