tham vọng, anh muốn làm cảnh sát theo kiểu khác thường. Anh đã để cho cơ
quan xét xử lạc đường còn mình thì đi theo một con đường khác. Phải là một
con chó săn tài giỏi hơn anh mới tự mình săn đuổi được mà không cần có ai
giúp sức.
- Nhưng, thưa thủ trưởng, tôi xin thề…
- Im đi. Anh muốn chứng minh cho tôi rằng anh đã khai hết cho ông cán
bộ điều tra theo đúng bổn phận của anh sao? Thôi đi! Trong khi người ta
nghi ngờ viên thủ quỹ thì anh nghi ngờ ông chủ nhà băng, anh đã theo dõi
ông ta, đã kết bạn với anh chàng hầu phòng của ông ta.
Liệu có phải ông Lecoq đang nổi giận thực sự không. Là người hiểu rõ
ông, Fanferlot không dám tin điều này, nhưng đối với con người quỷ quái
này thì ta chẳng bao giờ biết được ông ta nghĩ gì?
- Giá như anh là một người có tài, … - Ông nói tiếp. - Nhưng không. Anh
muốn làm thầy nhưng sự thực thì anh chưa làm nổi một người thợ giỏi.
- Ngài nói đúng, thưa thủ trưởng, - Fanferlot đành thảm hại thú nhận. -
Nhưng làm sao mà xoay xở được đối với một vụ án như thế này, khi mà
chẳng có một dấu vết, một tang vật, một dấu hiệu gì cả, chẳng có một tí ti gì
hết!
Ông Lecoq nhún vai:
- Khốn nạn thân anh. Anh nên biết rằng hôm anh cùng ngài thanh tra đến
xác nhận vụ trộm, tôi không dám nói là chắc chắn, nhưng rất có thể anh đã
nắm trong hai bàn tay to xù ngờ nghệch của anh một phương tiện để biết
được chiếc chìa khóa nào, chìa của ông chủ hay của anh thủ quỹ, đã được kẻ
cắp dùng để mở két.
- Ủa! …
- Anh muốn bằng chứng hả? Được. Anh có nhớ cái vết xước mà anh phát
hiện thấy ở két sắt không? Anh đã ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy nó. Anh
đã dùng kính lúp soi kỹ và đã tin chắc rằng đó là một vết xước hoàn toàn
mới. Khi ấy anh đã phán đoán đúng rằng vết xước được gây ra vào thời
điểm mất cắp. Song, cái gì đã gây ra vết xước? Rõ ràng đó là một chiếc chìa
khóa. Biết được điều đó, ta chỉ cần hỏi mượn chìa khóa của ông chủ nhà