- Ôi! Thế là cô đã về, - chị kêu lên… - Tôi đang lo cho cô quá.
- Cảm ơn chị, nhưng có ai gửi cái gì cho em không?
Bộ mặt Gypsy đã thay đổi hoàn toàn. Cô vẫn buồn nhưng không còn ủ rũ
nữa. Cô có vẻ cương quyết và đôi mắt đã trở nên lanh lợi.
- Có hai gói hàng gửi cho cô đây. - Chị Alexandre đáp. - Thế cô đã gặp
bạn anh Bertomy rồi chứ?
- Vâng, thưa chị, thậm chí lời khuyên của anh ấy đã làm cho em thay đổi
kế hoạch, đến nỗi rất tiếc là ngày mai em sẽ phải xa chị.
- Mai à? Có chuyện gì phải không?
- Ồ, chẳng có gì đáng cho chị quan tâm đâu.
- Rồi sau khi châm đèn, Gypsy chào bà chủ và trở về phòng mình.
- Em nghĩ thế nào về chuyện này? - Fanferlot ra khỏi chỗ nấp hỏi vợ.
- Không thể tin được! Cô ta đã viết thư hẹn ông Clameran nhưng lại
không đợi ông ấy nữa.
- Rõ ràng là cô ta không tin chúng mình, cô ta đã biết anh là ai rồi.
- Thế thì chắc là cái anh bạn kia đã báo cho cô ta biết.
- Ai mà biết được!… Này, có lẽ đây là một bọn kẻ cắp rất cao thủ. Ngày
mai có thể cô ả sẽ đem theo của ăn cắp chạy trốn.
- Em không nghĩ như vậy. Nhưng em nghĩ là anh nên gặp ngài Lecoq.
Fanferlot trầm ngâm một lát.
- Thôi được! - anh nói to. - Anh sẽ đến gặp ông ta, nhưng chỉ là để cho
khỏi áy náy thôi, bởi vì nếu anh không phát hiện ra điều gì thì ông ta chắc
cũng chẳng phát hiện được gì hơn anh đâu. Ông ta có tài thánh được cũng
không làm cho anh sợ. Nếu ông ta tỏ ra xấc xược thì anh sẽ biết cách làm
cho ông ta phải có lễ độ.
Dù sao đêm hôm đó Fanferlot cũng không ngủ được, vụ Bertomy đã quấy
rầy tâm trí anh như một nhà văn đang trăn trở suy nghĩ về tác phẩm của
minh.
Đến sáu giờ rưỡi sáng anh đã dậy muốn gặp ông Lecoq thì phải dậy sớm
và sau khi uống vội một tách cà phê sữa anh đi thẳng đến nhà viên thám tử