Thất vọng nhưng không nản chí, anh cất bước trở về nhà. Anh lo lắng
không hiểu chín ngày qua chuyện gi đã xảy ra. Giá mà anh có một người
bạn! Nhưng người bạn nào còn dám tin anh, khi mà chính bố anh cũng đã
khước từ không chịu tin anh. Trong cơn đau đớn giày vò anh nhớ tới Nina
Gypsy.
Anh chưa bao giờ yêu cô gái tội nghiệp ấy, nhưng trong lúc này kỷ niệm
về cô đối với anh đã trở thành một trong những niềm dịu ngọt vô bờ. Bởi vì
anh biết là cô yêu anh, anh tin chắc là cô sẽ tin lời anh nói, rằng cô kiên định
tin tưởng anh, trung thành với cả nỗi bất hạnh, cho dù không phải lúc nào cô
cũng trung thành với sự thịnh vượng.
Về tới nhà, anh ngập ngừng bên ngưỡng cửa không muốn vào. Anh ngại
không muốn gặp một người quen nào nữa. Tuy nhiên anh vẫn phải vào.
Nhìn thấy anh, ông gác cổng mừng rỡ reo lên:
- A, thế là anh đã về, tôi đã bảo là anh sẽ được về và trong sạch như tuyết
trắng mà.
Prosper đau khổ xúc động trước lời chúc mừng có thể là vụng về nhưng
chân thành ấy. Anh chẳng muốn dài dòng giải thích gì cả. Anh hỏi ông:
- Cô ấy nhà tôi chắc là đi rồi, ông có biết cô ấy đi đâu không?
- Ồ không anh ạ. Hôm anh bị bắt cô ấy đã thuê xe ngựa, chất tất cả mọi đồ
đạc lên xe rồi ra đi. Từ đó đến nay chúng tôi chẳng nghe nói gì về cô ấy nữa.
- Còn những người hầu của tôi?
- Họ cũng đi cả rồi anh ạ. Bố anh đã trả tiền công cho họ và cho họ thôi
việc.
- Thế thì ông còn giữ chìa khóa phòng tôi chứ?
- Không anh ạ. Sáng nay lúc tám giờ, khi bố anh ra về thì ông đã bảo tôi
là ông để lại trong phòng một người bạn thân của ông mà tôi phải coi là chủ
nhân của căn phòng cho đến khi anh trở về. Chắc là anh biết ông ấy: một
người đàn ông to đậm, có mai dài màu hung.
Prosper hết sức ngạc nhiên. Một người bạn của bố anh ở đây làm gì? Tuy
nhiên anh không để lộ vẻ ngạc nhiên của mình.
- Có, tôi biết… - anh đáp.