Rồi anh vội leo lên cầu thang và giật chuông phòng mình. Ông bạn của bố
anh ra mở cửa. Đó là người đàn ông đúng như ông gác cổng tả. Nhưng
Prosper chưa nhìn thấy ông ta bao giờ.
- Rất hân hạnh được làm quen với anh. Ông nói.
Ông đang sống ở nhà Prosper như ở nhà mình. Trên bàn tiếp khách có
một cuốn sách mà ông đã lấy ở phòng sách ra đọc.
- Thưa ông, tôi phải thú nhận rằng… - Prosper lên tiếng.
- Rằng anh ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây có phải không? Tôi hiểu. Bố anh
định giới thiệu tôi với anh, nhưng sáng nay ông buộc phải về Beaucaire. Xin
nói thêm rằng cũng như tôi, ông đã tin rằng anh không hề lấy một xu của
ông Fauvel.
Nghe cái tin hạnh phúc ấy, Prosper không kìm được tiếng reo vui.
- Vả lại, bức thư này của bố anh sẽ thay lời giới thiệu.
Nói rồi ông đưa thư cho Prosper. Anh bóc thư rồi càng đọc mặt anh càng
rạng rỡ lên, đôi má tái nhợt của anh trở nên ứng đỏ.
Đọc xong, anh đưa tay cho ông khách to béo.
- Thưa ông, bố tôi bảo ông là bạn thân thiết nhất của bố tôi. Bố tôi bảo tôi
hãy tin ông hoàn toàn và hãy làm theo lời khuyên của ông.
- Đúng thế. Sáng nay, người cha tử tế của anh đã bảo tôi: ”Anh Verduret
này,” Verduret là tên tôi. ”thằng con tôi đang gặp cảnh rắc rối, cần phải giải
thoát cho nó.” Tôi đáp: “Xong rồi!” Thế là tôi có mặt ở đây. Giờ chúng ta
không còn gì dè dặt nhau nữa, có phải không? Vậy thì, chúng ta hãy đi thẳng
vào việc. Anh định làm gì bây giờ?
Câu hỏi này khơi dậy mọi cơn tức giận của anh thủ quỹ, đôi mắt anh long
lên.
- Tôi định làm gì ư? - anh đáp giọng run lên. - Tôi muốn tóm cổ thằng
khốn nạn nào đã làm nhục tôi để giao cho tòa án, tôi muốn trả thù!
- Tất nhiên. Và anh có cách nào để đạt được mục đích ấy không?
- Chẳng có cách nào cả. Nhưng tôi sẽ tìm ra nó, bởi vì nếu người nào
dành cả đời mình cho một mục đích thì chắc chắn anh ta sẽ thành công.
- Đúng thế, anh Prosper ạ và thật tình tôi đang mong đợi anh có một chí
hướng như vậy. Bằng chứng là tôi đã suy nghĩ và tìm cách giúp anh. Tôi đã