Nắm chặt tay cầm cửa, giựt cửa ra, cửa gỗ kẽo kẹt kêu vang, tro bụi lả tả.
Trưởng ban bảo vệ xua tay vội vàng thổi bụi bặm trước mắt, nhắc nhở hai
người chú ý tạp vật dưới chân, dẫn dắt bước lên bậc thang. Giữa tòa nhà u
tĩnh, tiếng bước chân trên cầu thang có vẻ vô cùng thanh thúy, dường như
đang nhắc nhở hồn phách Duẫn Ái Quân -- Có người tới thăm cô kìa!
Một đường xua bụi bặm, vòng qua mạng nhện, rốt cuộc đi tới phòng 304.
Khẽ đẩy cửa phòng, lại một đợt bụi bặm rơi xuống. Trên nền xi măng bụi
bặm chồng chất hỗn độn, đại khái năm đó khi học sinh đi, quẳng hết sách
vở đã dùng xuống đất. Hai bên là bốn cái giường sắt đặt trên dưới, gỉ sét
loang lỗ, vô cùng cũ kỹ.
Có cái đã sụp hư, trên giường phần lớn phủ lớp bụi thật dày, bốn phía
khung giường che kín mạng nhện, chỉ có cái giường đệm bên dưới gần cửa
sổ thì sạch sẽ hơn nhiều. Qua giới thiệu của trưởng ban bảo vệ, biết được đó
chính là giường đệm của Duẫn Ái Quân.
"Có thể khẳng định, nhất định có người thường xuyên nằm trên giường
đó. Là Duẫn Ái Quân sao? Nếu không thì là ai?" Hàn Ấn đứng trước cửa sổ
ký túc xá, ánh mắt vô mục đích nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm xuất thần.
Thình lình, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, áp lực này lại đến. Là ánh
mắt kia sao? Là đôi mắt u buồn từng xuất hiện tại hiện trường vứt xác trên
đường Hoa Bắc sao? Nó đang ở đâu?
Hàn Ấn vội vàng quét nhìn ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy xa
xa có vài học sinh lui tới, không phát hiện bóng dáng khả nghi, thế nên giữa
ký túc xá nhỏ hẹp này anh cảm thấy có chút khó thở. Quay đầu nhìn, hai
người trong phòng cũng không có gì khác thường, Hàn Ấn không tiện nhiều
lời, chỉ buồn bực trong lòng, tại sao chỉ có anh có thể cảm giác được sự tồn
tại của đôi mắt kia? Đó rốt cuộc là đôi mắt của ai?