quá mệt mỏi, ba mẹ cậu đã quăng cái cân đi, và thế là cậu ghi chú lượng
calo mà mình ăn hằng ngày. Cậu tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đó, cứ
kiểm tra rồi lại kiểm tra để chắc rằng mình đã đo đúng.
Thêm vào đó, Tim được cho là quá mức ám ảnh với sạch sẽ và ngăn nắp.
Hiện tại, câu không có bạn bè bởi vì cậu từ chối không đến nhà họ chơi,
cảm giác rằng nhà họ quá dơ. Cậu nổi giận nếu một người nào khác chạm
vào cậu. Cậu lúc nào cũng kiểm tra xem cậu có làm mọi việc theo kiểu mà
nó nên được hoàn thành không. Hơn nữa, Tim lúc nào cũng dậy sớm hai
tiếng trước khi đi học để chắc rằng mình có đủ thời gian để chuẩn bị. Gần
đây, cậu thức dậy lúc 1:30 sáng để chuẩn bị đi học.
Trường hợp thứ hai: Một bệnh nhân 45 tuổi là luật sự nhập viện dưới sự
kiên trì của vợ ông. Bà không thể chịu đựng được thái độ lạnh lùng, không
cảm xúc, thời gian làm việc của ông quá dài, hành vi bạo lực và thường đi
công tác xa. Bệnh nhân không cảm thấy hôn nhân mình có vấn đề gì cả
nhưng chấp nhận nhập viện để chọc cười vợ mình.
Nhưng sau đó, bệnh nhân có vẻ gặp rắc rối trong công việc của mình.
Ông được biết như một thành viên chăm chỉ nhất trong công ty. Tuy ông là
thành viên trẻ nhất nhưng ông nổi tiếng là có thể làm cùng lúc nhiều vụ án.
Dạo gần đây ông phát hiện ông không thể nào bắt kịp được tiến độ công
việc. Ông quá sĩ diện để từ chối bất kỳ vụ nào, và quá mức hoàn hảo hóa
mọi thứ để có thể vừa lòng với những gì mà trợ lý ông làm. Ông không
thích cách mà họ viết hay câu văn của họ. Ông nhận thấy mình thường
xuyên phải sửa chữa những thứ nhỏ nhặt mà họ làm và vì thế ông không
thể nào làm mọi việc theo thời khóa biểu của mình được. Những người
trong công ty thường than phiền vì ông quá quan tâm đến những chi tiết và
không biết cách phân phối công việc, trách nhiệm dẫn đến chất lượng công
việc của ông bị hạn chế. Ông có thay từ hai đến ba thư ký mỗi năm trong
15 năm vì không ai chịu được tính khí của ông. Ông chỉ trích họ từ những
lỗi nhỏ nhất. Khi những vụ án bị đình trệ, ông không thể quyết định được