46
Nhạn Hồi vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, ý nghĩ duy nhất trong lòng
nàng là giết Phụng Minh để trừ hậu họa. Khổ nỗi trong tim lại có một luồng
hơi ấm cứ dâng lên hết hồi này đến hồi khác. Không biết qua bao lâu, luồng
khí ấy dần dần hòa vào cơ thể, lan khắp tứ chi, Nhạn Hồi thở nhẹ, cuối cùng
cũng cất bước được.
Nàng nhìn về phía sau, Thiên Diệu vẫn đang nhắm mắt đứng yên ở đó,
thật ra kể từ sau đêm trăng tròn hôm qua, trên mặt Thiên Diệu vẫn nổi sắc
xanh đen không khỏe mạnh, giống như bị lạnh, nhưng giờ đây đã hồng hào
hơn mấy phần.
Hắn đứng vững vàng, không biết là đang cảm nhận luồng khí trong cơ
thể hay suy nghĩ về cuộc đời. Nhạn Hồi chỉ cần biết hắn không sao, sau đó
xoay người phóng ra ngoài.
Nếu để Phụng Minh chạy tới nơi đông người, nàng sẽ không tiện dùng
pháp thuật núi Thần Tinh nữa...
Nhạn Hồi nghĩ vậy, lại không ngờ lúc xông ra khỏi phòng, nàng va vào
người ở cửa, khiến người đó loạng choạng thoái lui liên tiếp mấy bước.
Ai đó lên tiếng: “Sao lại hốt hoảng quá vậy?” Nhạn Hồi định thần nhìn
lại, là Phụng Thiên Sóc, nàng lập tức thở phào. Phụng Minh bị thương gặp
phải Phụng Thiên Sóc, chắc chắn là chẳng còn đường sống.
Ân oán giữa đôi thúc điệt này, cho dù Nhạn Hồi chưa từng tận mắt chứng
kiến, chỉ dựa vào suy đoán từ những tin đồn, nàng cũng biết Phụng Thiên
Sóc nhất định hận không thể xé xác Phụng Minh từ lâu.
Tất cả tranh quyền đoạt lợi đều là không chết không thôi như vậy.