49
Nhạn Hồi vẫn luôn cho rằng mình quả đoán không băn khoăn suy nghĩ,
thậm chí có lúc vì dứt khoát quá mức nên vô tâm vô tính.
Lúc nàng rời khỏi núi Thần Tinh, bước xuống bậc thang dài trước cửa
núi, mỗi một bước đều mang theo ký ức ngày xưa. Khoảng khắc Lăng Tiêu
đưa nàng về cửa núi, nói với nàng rằng, “Nhạn Hồi, từ nay về sau đây sẽ là
nhà của con!” Giống như mãnh hổ mai phục trong chỗ tối, đột nhiên xông
ra cắn xé nàng máu thịt lẫn lộn.
Cho dù hồi ức dâng trào thế nào, cảm xúc buồn bã đến đâu, Nhạn Hồi
cũng không hề dừng bước.
Lúc đó nàng cảm thấy, cả đời này có lẽ bất cứ điều gì cũng không thể
ngăn cản bước chân nàng khi nàng muốn bỏ đi.
Thế gian này luôn có những chuyện kỳ quái lạ lùng khiến người ta khó
lòng dự liệu. Lúc Thiên Diệu chăm chú nhìn nàng nói những lời dựa dẫm
như vậy, Nhạn Hồi bất chợt cảm thấy mình không cất bước nổi.
Nàng… phát hiện bản thân không thể nào vứt bỏ một người cần mình
đến vậy.
Nàng có thể tàn nhẫn với bản thân, chỉ là... không thể nào nhẫn tâm với
Thiên Diệu như vậy.
Nhạn Hồi dời mắt không nhìn hắn, lòng thầm nguyền rủa mê hương
đáng chết đến nay vẫn còn chưa tan!
“Mặc... mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta cũng không cùng ngươi đi
tìm những bộ phận cơ thể khác nữa đâu. Trên giang hồ đã có tin ta thả Hồ