Tuy Thiên Diệu đã tìm được xương và sừng rồng, có thể hấp thu linh khí
của trời đất, nhưng cho dù sừng rồng có lợi hại đến đâu, muốn hắn đả thông
kinh mạch trong thời gian ngắn, thay đổi thể chất người phàm, khiến pháp
lực ngưng tụ trong người để hắn có thể sử dụng pháp thuật, đó là chuyện
gần như không thể.
Nhạn Hồi hẳn là biết rõ, chỉ cần nàng sử dụng Độn Thổ hay thuật Ngự
Kiếm, với tinh lực của nàng hiện giờ, chỉ cần đi một ngày, cho dù trên
người có chú của hắn, tuy vậy nếu muốn tìm được nàng cũng là chuyện vô
cùng khó khăn.
Mà nàng không hề làm vậy.
Thiên Diệu cúi mày cụp mắt, tuy miệng đang nói chính sự, nhưng ánh
mắt lại dịu dàng hơn ngày thường một phần: “Lúc xưa Tố Ảnh dùng phong
ấn ngũ hành phong hồn phách, sừng rồng, xương rồng, tim rồng và gân
rồng của ta. Trong năm vật này ta đã tìm được ba, hai vật còn lại đến nay ta
cũng không có manh mối. Thế gian rộng lớn, ta cũng không biết phải tìm ở
đâu. Cô muốn đi đâu thì cứ đi, cô chỉ cần biết là ta sẽ không rời khỏi cô là
được.”
Câu này như có lực đạo đẩy Nhạn Hồi một cái, khiến nàng bất giác lui về
phía sau một bước, vội vã quay người, xoa xoa ngực.
“Ngươi... muốn theo thì cứ theo, dù sao ta cũng mặc kệ ngươi.”
Nói xong Nhạn Hồi cúi đầu đi về phía trước. Thiên Diệu nhìn bóng nàng
bực bội bỏ đi, khóe miệng khẽ động, chỉ chốc lát sau trở lại bình thường.
Hắn ngoảnh nhìn Vong Ngữ lâu...