Tử Thần nhíu chặt mày, “Sư phụ không thật sự nhẫn tâm trục xuất muội
ra khỏi sư môn...”
Nhạn Hồi ngắt lời hắn, “Người đã làm vậy rồi.”
“Chẳng qua người chỉ nhất thời nóng giận thôi, muội theo ta về đi, ta
giúp muội cầu xin, chờ sư phụ nguôi giận nhất định sẽ tha thứ cho muội.”
“Chuyện này thật ra sư phụ có tha thứ cho muội hay không, cũng chẳng
sao nữa.”
“Muội lo về Lăng Phi sư thúc à? Phía Lăng Phi sư thúc, ta tin vào con
người muội, muội không bao giờ vô duyên vô cớ làm chuyện đại nghịch bất
đạo với trưởng bối như mọi người nói. Chỉ cần muội theo ta về giải thích...”
“Muội đã thật sự đánh cô ta, hơn nữa còn đốt cháy tóc cô ta.” Nhạn Hồi
không chút kiêng dè, “Hơn nữa đến giờ vẫn cảm thấy rất hả lòng hả dạ.”
“...”
Nàng bĩu môi, “Bởi vậy đại sư huynh, huynh thấy rồi đó, muội thật sự
không thể làm người của núi Thần Tinh nữa, huynh thả muội đi đi, muội
cảm thấy bây giờ mình sống cũng tốt lắm.”
“Ăn nói bừa bãi!” Tử Thần nghiêm giọng trách mắng, “Muội có biết
người trong giang hồ đồn đại muội thế nào không?”
“Tư thông với yêu quái, phản bội chính đạo gì đó chứ gì, có gì to tát lắm
đâu.” Nhạn Hồi gãi mặt: “Muội không hề quan tâm họ đồn đại muội thế
nào. Họ đâu có chứng cứ, muốn nói thì cho họ nói mấy câu đi, muội cũng
đâu thiệt thòi gì.”