“Bừa bãi! Muội là một cô nương, sao có thể chịu bị bôi nhọ như vậy
được? Theo ta về, ta và sư phụ sẽ nghĩ cách giúp muội chứng minh.” Tử
Thần nói xong, tuy sắc mặt nóng giận nhưng vẫn chìa tay ra với Nhạn Hồi,
“Qua đây.”
Nhìn bàn tay chìa ra của Tử Thần, Nhạn Hồi ngây người hồi lâu, vẻ lơ
đãng trên mặt cũng thu lại nhiều.
Đại sư huynh của nàng...
Người mà đến nước này vẫn còn chìa tay ra với nàng, tìm khắp giới tu
đạo e chỉ có mình đại sư huynh nàng thôi. Khóe miệng Nhạn Hồi khẽ
nhếch, ba phần cay đắng bảy phần bất lực.
Trong lúc Nhạn Hồi im lặng, bỗng cảm thấy phía trước tối đi, là Thiên
Diệu chắn trước mặt nàng, “Cô ấy đã không muốn về thì ngươi đừng nên
cưỡng ép nữa.”
Nghe Thiên Diệu nói vậy, Tử Thần nhíu chặt mày, y quan sát Thiên Diệu
từ trên xuống dưới: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Trên người Thiên Diệu vẫn còn túi thơm Vô Tức lấy chỗ Huyền Ca, bởi
vậy Tử Thần hoàn toàn không phát giác được khí tức trên người Thiên
Diệu, y chỉ cảm nhận được người này thân phận thần bí, lai lịch quỷ quái,
hơn nữa lại còn...
Có cử chỉ thân mật với sư muội y.
Thiên Diệu mặt không đổi sắc nói dối: “Ta chỉ là một người phàm thôi...”
Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi bị chặn sau lưng bỗng nảy ra một ý, vội kéo
cánh tay Thiên Diệu, áp đầu lên vai hắn: “Là tình yêu đích thực muội tìm
được khi xuống núi.”