73
Sáng hôm sau, cuối cùng Nhạn Hồi và Thiên Diệu cũng tới Hắc Sơn.
Từ xa đã thấy một con suối ngoằn ngoèo từ trong núi chảy ra, nước suối
trong suốt thấy đáy, không hề vẩn đục như tên nó.
Nhạn Hồi khom người xuống thử dùng tay chạm vào nước suối, vừa
chạm vào, nàng đã cảm thấy ngón tay đau nhói, tựa như bị cứa đứt, tiên lực
trong cơ thể theo nước suối chảy đi.
“Là chỗ này.” Nhạn Hồi rút tay về, đứng dậy xoay người nhìn Thiên
Diệu, “Tiên lực trong cơ thể ta không còn nhiều, y dược đồng tử nói có lẽ
tắm trong nước này ba canh giờ là tẩy tủy xong. Ngươi ở đây chờ ta à?”
Thiên Diệu gật đầu.
Nhạn Hồi nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Thiên Diệu khẽ
nhướng mày: “Sao vậy?”
“Ta phải cởi hết quần áo.”
Ánh mắt Thiên Diệu khẽ chuyển, hắn đi tới sau gốc cây bên cạnh,
khoanh tay lẳng lặng đứng chờ. Thiên Diệu chỉ còn thiếu tim rồng chưa tìm
được, thính lực của hắn nhạy bén hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cần nghe tiếng
Nhạn Hồi cởi y phục sột soạt, hắn có thể biết nàng đang cởi gì.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, hắn cảm thấy dường như có một số ý nghĩ
đang cựa quậy dâng trào trong lòng mình, bèn đưa mắt nhìn trời, đến khi
nghe tiếng Nhạn Hồi đã bước xuống nước, hắn cơ hồ không thể khống chế,
dỏng tai lên tập trung lắng nghe.