77
Mờ sáng hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua lá cây rắc ánh vàng
lên mặt Nhạn Hồi, nàng từ từ thức giấc, một đêm không mộng mị, đây là
giấc ngủ yên ổn nhất của nàng trong thời gian qua.
Xem ra suối băng này thực sự có thể xoa dịu tinh thần.
“Chủ nhân chủ nhân, Nhạn chủ nhân!”
Từ xa truyền tới tiếng gọi của Huyễn Tiểu Yên: “Chúc Ly tiểu ca đang
tìm cô khắp nơi trong viện kìa, cô có đó không?”
Nhạn Hồi tỉnh táo lại, “Ta đây, đứng yên đó đi, ta tới ngay.”
Nàng tung mình lên bờ, chộp lấy y phục, sau đó vừa dùng tay xoắn tóc,
vừa đi về phía Huyễn Tiểu Yên. Nhạn Hồi không quay đầu, bởi vậy không
nhìn thấy sau khi nàng bỏ đi, suối băng khẽ dấy lên một gợn sóng nhỏ.
Thấy Huyễn Tiểu Yên, Nhạn Hồi hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Cô là chủ nhân của em mà, trên tay cô đeo chiếc nhẫn của em, em có
thể cảm nhận được phương hướng của cô.” Huyễn Tiểu Yên nhảy nhót đi
tới trước mặt nàng, dáng vẻ hứng khởi, “Tối qua em lén bày huyễn cảnh
cho rất nhiều yêu quái, trong mộng họ chơi vui vẻ lắm, em cũng ăn no.”
“Cho người ta tỉnh lại chưa?”
Huyễn Tiểu Yên chu miệng: “Tỉnh rồi, em cũng hẹn với họ, tối đến lại
bố trí huyễn cảnh, để họ mơ một giấc mộng đẹp. Ai cũng thích huyễn cảnh
của em hết đấy.” Huyễn Tiểu Yên quay đầu nhìn nàng, “Chủ nhân, cô
không cần thật sao?”