Vất vả cả buổi cuối cùng cũng lên được bờ, nàng quỳ dưới đất, chống hai
tay ho một hồi, sau đó lật người, ướt đẫm nằm bệch ra, nhìn lên tảng đá kết
băng trên đầu thất thần lâu thật lâu.
Vậy mà cũng sống được.
Đúng là mạng lớn.
Nhạn Hồi ôm ngực, nước lạnh cóng thấm vào vết thương cực kỳ khó
chịu, nàng bèn ngưng tụ khí nóng trong lòng bàn tay, chầm chậm hong khô
vết thương, mãi đến khi tim cảm thấy ấm áp mới bắt đầu nghiêm túc trị liệu
vết thương.
Điều tức một hồi, cơ thể dần dà có sức, Nhạn Hồi mới ngồi dậy.
Nhìn trái nhìn phải.
Cuối cùng nàng cũng biết vừa rồi thiếu mất điều gì...
Yêu long khốn kiếp cùng rơi xuống với nàng đã biến mất chẳng thấy
đâu...
Tác giả có lời muốn nói: Không nói yêu tui thì tui sẽ kéo trym (tim) mấy
bạn đó nha