“Cô...” Thiên Diệu bị câu này làm nghẹn lời, nghẹn một hồi mới đỏ bừng
mặt mắng, “Không... không biết xấu hổ!”
“Như nhau như nhau thôi, ngươi cũng bỉ ổi đâu biết xấu hổ!”
Đúng lúc đá trên đầu lại lăn xuống, Thiên Diệu vội nghiêng người tránh
đi, hắn bám một tay vào vách đá, vẻ mặt bắt đầu kiệt sức.
“Buông ra.”
“Không buông.”
“Thuật pháp phá trận vẫn chưa hoàn thành.”
“Vậy tự ngươi nghĩ các...h...” Nhạn Hồi chỉ vừa mới nói, đột nhiên trên
đỉnh đầu lại có một tảng đá rơi xuống, lần này vốn không cho Thiên Diệu
không gian tránh né, hai người bị tảng đá đó đè xuống.
Rời khỏi trận pháp tế bằng máu, ánh sáng trên người Thiên Diệu lập tức
tản mát, trong không trung cũng không còn lực đạo giữ níu giữ hai người.
Nhạn Hồi rơi xuống rất nhanh, nhưng cho dù nhanh dường nào, nàng
cũng không quên bám chặt Thiên Diệu.
Có chết nàng cũng phải cùng chết với tên yêu quái này.
“Tõm” một tiếng, hoa nước bắn tứ phía, Nhạn Hồi rơi xuống một hầm
băng vô cùng lạnh lẽo. Bọt khí quanh người ùng ục nổi lên.
Nhạn Hồi không thích cảm giác bị ngâm trong nước, lập tức hất Thiên
Diệu ra, gắng sức bơi lên trên, đến khi đầu nhô lên khỏi mặt nước, nàng mơ
hồ nhìn thấy bên kia là bờ, bèn cắm đầu bơi về phía đó.