15
Nhạn Hồi xoay trái, xoay phải, nhìn thấy ở đây là một thạch thất khổng
lồ, trên vách đá xung quanh đều là hàn băng dày cứng, biến động long trời
lở đất bên ngoài cũng không chút chấn động tới thạch thất này, thiết nghĩ
đây nhất định là trung tâm của trận pháp.
Trên đỉnh thạch thất khổng lồ kết đầy những cột băng nhọn hoắt. Tựa
như có thể rơi xuống đâm rách hồ nước phẳng lặng bên dưới bất cứ lúc nào.
Ở một góc trên đỉnh có một cái lỗ đen sì đang dần dần khuếch đại, đá từ
trên đó rơi xuống không ngừng. Xem ra vừa rồi Nhạn Hồi đã rơi từ đó
xuống.
Theo lý thì hiện giờ Yêu long kia cũng ở đây mới phải, nhưng tại sao
ngoài đá lại không thấy bên kia có thứ gì khác ngoi đầu lên giãy giụa?
Lẽ nào Yêu long kia không biết bơi nên chết duối dưới đó rồi?
Nhạn Hồi còn đang suy đoán, bỗng nước hồ băng bên dưới bừng kim
quang.
Ánh sáng tràn ngập phản chiếu rực rỡ trên thạch thất đầy băng, nguy nga
tráng lệ đến mức khiến người tu tiên nhiều năm như Nhạn Hồi cũng nhìn
đến quên cả chớp mắt.
Hào quang biến đổi, Nhạn Hồi từ từ nhìn ra hào quang này phác họa hình
dáng một con rồng trong hồ, cuộn mình dưới đáy hồ, tựa như đã hôn mê
ngàn năm, chỉ đợi đến lúc thích hợp tỉnh lại.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hào quang bỗng dưng tan biến trong lúc đang
rực rỡ nhất, khoảnh khắc trước khi kim quang tắt đi, Nhạn Hồi nhìn thấy rõ