lực nàng vừa tích tụ được, nàng như một con búp bê vải, để mặc hắn ôm
mình mà cắn.
Nàng ngẩng đầu nhìn băng trên đỉnh, trên mấy tảng băng như mặt kính,
Nhạn Hồi nhìn thấy dáng vẻ tư thế kì quặc của mình và Thiên Diệu.
Hơi thở nóng bỏng, động tác mờ ám. Hai người… tựa như đang làm
chuyện thân mật nhất thế gian…
Nhưng trong lòng nàng chỉ muốn băm nát hắn cho heo ăn.
Tính luôn lần trong đêm trăng tròn hôm trước, Thiên Diệu cắn miệng
nàng bên hồ, đây đã là lần thứ hai hắn cắn nàng.
Tổng cộng nàng bị yêu quái này đâm hai lần, cắn hai lần. Nhạn Hồi tự
hỏi, kiếp này nàng chưa từng chịu nhục nhã như thế trước mặt ai.
Thật sự khiến nàng cảm thấy bất luận có đòi thế nào… nàng cũng không
thể đòi lại cả vốn lẫn lời được.
Tầm mắt Nhạn Hồi dần dần trở nên mơ hồ, nàng biết mình đã chảy máu
quá nhiều, nếu cứ để Thiên Diệu tiếp tục hút, e là máu nàng sẽ bị hút cạn
trong phút chốc…
“Ngươi muốn giết ta sao?”
Giọng Nhạn Hồi rất thấp, nhưng vẫn đủ truyền vào tai hắn.
Thiên Diệu tựa như thoáng ngây người, nhưng vẫn không ngừng lại.
Máu Nhạn Hồi đối với hắn hiện giờ tựa như có một sức hấp dẫn chí
mạng. Hắn mút trên ngực Nhạn Hồi một lúc lâu, cuối cùng răng cũng buông
lỏng, da thịt quanh vết thương của nàng vì thiếu máu mà trở nên tái nhợt.