chảy không ít máu, nên cũng khiến độc rắn đồng thời chảy ra theo, bởi vậy
nàng mới khôi phục tu vi.
Đúng là gặp họa được phúc…
Đương khi Nhạn Hồi vẫn còn đang cảm khái ông trời, Thiên Diệu bên
cạnh đã yếu ớt lên tiếng: “Trận pháp ở đây đã phá, đá núi sẽ không ngừng
sụp đổ, tu vi của cô đã hồi phục, bấm quyết độn thổ đưa ta ra ngoài đi.”
Nhạn Hồi nghe thấy lời hắn nói, lát sau mới phản ứng, “Ngươi tính cho
ta hồi phục tu vi vào lúc này để tiện đưa ngươi ra ngoài sao?”
Thiên Diệu thoải mái thừa nhận: “Ta đã nói sẽ giúp cô hồi phục pháp
lực.”
“…”
Nhạn Hồi cảm thấy không thể nào sống vui vẻ được nữa.
Nàng im lặng một đoạn, gật đầu, “Ngươi thành công tính kế ta, đâm ta,
còn suýt chút ăn luôn ta, rồi cuối cùng tìm được thứ ngươi muốn, định chiến
thắng trở về, còn muốn ta đưa ngươi ra ngoài nữa.”
Thiên Diệu im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
“Ta hiểu rồi hiểu rồi, từ đầu chí cuối, ngươi chẳng có lấy một lần coi ta là
người. Ờ, cũng đúng, ngươi là yêu quái, không coi con người là người cũng
là chuyện đương nhiên thôi mà.”
Đá trên đỉnh rơi xuống ngày càng mạnh, tiếng động mỗi lúc một kinh
người.
Thiên Diệu chau mày: “Ta không hề muốn lấy mạng cô.”