Tim đã không còn máu chảy ra, nhưng có mấy giọt máu từ môi Thiên
Diệu nhỏ xuống trên ngực Nhạn Hồi, chẳng phí chút thời gian nào hắn đã
thè lưỡi liếm sạch.
Sau đó hắn nghiến răng.
Tựa như đang dùng hết sức chống lại sự dụ dỗ mê người nhất thế gian…
Hắn ôm chặt Nhạn Hồi, trán kề lên vai nàng, nhắm mắt nhẫn nhịn, bàn
tay đang giữ cổ tay Nhạn Hồi cũng không ngừng siết chặt, gần như muốn
bóp nát nàng.
Một lúc sau, đầu Thiên Diệu cuối cùng cũng chầm chậm ngước lên.
Vẻ mặt hắn dịu đi đôi chút, tựa như khát vọng trong cơ thể cuối cùng
cũng được thỏa mãn phần nào.
Nhưng hắn vẫn không nhìn Nhạn Hồi, chỉ lật mình, cơ thể ngã mạnh
sang bên cạnh, nằm đừ người dưới đất, tựa như mất hết sức lực, ngay cả hơi
thở cũng trở nên vừa chậm vừa nhẹ.
Nhạn Hồi chảy quá nhiều máu, cơ thể cũng nặng nề không bò dậy nổi.
Hai người cùng nghe tiếng đá rơi tõm tõm xuống hồ nước ở xa xa, yên lặng
nằm bên nhau.
Ngay cả sức để đấu võ mồm mỉa mai nhau cũng không còn.
Nhưng cũng may hiện giờ Nhạn Hồi đã khôi phục tu vi, khí tức trong cơ
thể không ngừng hồi phục, khiến nàng cảm thấy dần dần dễ chịu hơn.
Nhạn Hồi đoán, có lẽ trước đó độc rắn vào tim, nàng không cách nào đẩy
ra được, còn nhát kiếm xuyên tim của Thiên Diệu khiến nàng bị thương