16
Tiếng gió rít gào, khi Nhạn Hồi mở mắt thì nàng đã thoát khỏi bóng tối,
ra khỏi sơn động.
Mặt trời lên cao, bốn bề sáng sủa, nhưng tiếng ầm ì vẫn liên miên không
dứt. Nhạn Hồi quay đầu nhìn, ngọn núi giữa hồ đang chầm chậm sụp đổ.
Đá núi khổng lồ từ trên cao lăn xuống hồ, pha lẫn tiếng ầm ì như tiếng
sấm, sóng ngầm cuồn cuộn trong hồ dấy lên, biến hồ nước trong suốt thành
một vũng bùn.
Nhạn Hồi vừa mới ra khỏi sơn động, vẫn còn đứng trên sườn núi, chỉ
chậm trễ có một lúc đã bị đá đập lên người. Nàng không dám dừng lâu, tụ
khí dưới chân bay lên, nhưng vẫn còn rất yếu, chỉ bay là là được một đoạn
đã ngã nhào xuống.
Giãy giụa trong hồ một lúc, Nhạn Hồi lê thân hình đầy bùn nhếch nhác
trèo lên bờ.
Nàng nằm bò trên bờ ho một hồi mới ôm vai ngồi dậy, há miệng thở dốc,
nhìn đá núi khổng lồ lăn xuống bên kia, sau đó nhếch môi.
Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ngờ nghệch của Yêu long ngàn năm kia, nàng lại
không nén nổi vui mừng dâng trào trong bụng.
Nàng không phải là người tùy tiện nghe lệnh kẻ khác.
Nhạn Hồi xấu xa âm thầm vui sướng, đột nhiên nghe thấy bên kia truyền
đến một tiếng “ầm” trầm thấp. Cả mặt đất rung chuyển, ngay cả Nhạn Hồi