Cơ thể nổ tung gì chứ, rõ ràng hắn không có đủ sức mạnh để thi triển chú
thuật đó.
Tuy Yêu long này đích thực đã thi triển chú thuật với nàng, nhưng chẳng
qua chỉ là chú thuật theo dõi hành tung nho nhỏ mà thôi. Nàng trúng chú
quá lâu, nhất thời không giải được cũng không sao, vì cơ thể nàng bây giờ
cũng không còn gì trở ngại nữa.
Nhưng nói đi nói lại, những lời tên Yêu long khốn khiếp nói lúc nào
cũng nửa thật nửa giả, nửa nạc nửa mỡ.
Nhạn Hồi bỏ chút tâm tư mắng chửi Thiên Diệu và mắng chửi bản thân
lúc đó bị lừa. Chút tâm tư khác lại tiếp tục suy nghĩ tại sao nàng lại mơ thấy
những chuyện hắn đã từng trải qua.
Lẽ nào nàng và Yêu long này còn có mối quan hệ không thể nói ra?
Thật sự không thể nào, Nhạn Hồi chưa quên những kí ức lúc nhỏ. Mẹ
nàng chết sớm, con ma men cha nàng bữa có bữa không nuôi nàng lớn,
nàng cũng nhớ những ngày tháng mình chạy tới chạy lui trong thôn trang
nhỏ hệt như một tên nhóc.
Sau đó nàng được Lăng Tiêu nhận làm đồ đệ, những tháng ngày làm đệ
tử của núi Thần Tinh, thời gian chung sống với Lăng Tiêu tựa như bảo bối
trong lòng nàng, từng ngày một nàng đều đếm kĩ, cất giữ trong tim mãi
không quên.
Rốt cuộc sao nàng lại có quan hệ với Yêu long này được…
Nhưng nếu nàng và Yêu long này có quan hệ, vậy lúc hắn chết đi, có khi
nào nàng cũng…