Nhạn Hồi không nghĩ nhiều, quay người dẫn đường phía trước, Xà yêu
vác Thiên Diệu, cùng đi về hướng thôn trang.
Thiên Diệu hôn mê đến mức này, chắc chắn không thể nghênh ngang
trước mặt thôn dân mà vác về nhà Tiêu lão thái được. Vậy nên bốn người
bèn về nhà của Xà yêu trong thôn trước.
Xà yêu nhập thân làm một thợ săn, nơi ở hẻo lánh, ít qua lại với thôn
dân, thường ngày cũng không có ai đi về hướng này.
Sau khi đặt Thiên Diệu xuống, Xà yêu nhìn lưng hắn, chau mày nói:
“Chắc vết thương rách ra hết rồi, lại còn ngâm nước, tình hình không hay
đâu.”
Nhạn Hồi ngồi bên cạnh bàn châm nước uống, nghe vậy quay đầu nhìn
Thiên Diệu đang nằm trên giường.
Gương mặt xinh đẹp chẳng còn chút nhân khí nào, tóc ướt đẫm vắt trên
mặt, khiến hắn càng thêm yếu đuối thảm hại, nhưng từ đầu đến cuối răng
vẫn nghiến chặt không hề lơi lỏng.
“Còn sống mà.” Nàng ngửa đầu uống trà, vắt mái tóc ướt đẫm của mình,
“Hắn không chết dễ dàng vậy đâu.”
Người trong lòng cất giấu nhiều nỗi bất cam như vậy, làm sao có thể để
mình chết sớm được.
Tay Xà yêu vừa chạm vào cổ tay Thiên Diệu, chưa được bao lâu liền
chau mày, trợn mắt kinh ngạc cực độ: “Hắn… tại sao khí tức trong người
hắn lại biến đổi mau chóng thế này?”
Nhạn Hồi nhướng mày, “Biến đổi thế nào?”