“Khí tức hoàn toàn thay đổi, không còn là người bình thường nữa.” Xà
yêu thăm dò, “Ồ, kì quái thật, nếu nói hắn là yêu quái thì trong người hoàn
toàn không có yêu khí, nhưng nếu nói không phải thì khí tức của hắn hiện
giờ… không thể nào là người được.”
Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, “Chờ hắn tỉnh rồi hỏi xem.” Nàng đứng dậy,
“Ở đây ngươi có y phục thay không, nam nữ gì cũng được, y phục ta vừa
rách vừa nát, chán lắm rồi.”
Xà yêu tập trung trị thương cho Thiên Diệu, chỉ đáp: “Trong phòng Tê
Vân có đó.”
Nhạn Hồi không khách sáo, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng Tê Vân
chân nhân. Sau khi trở về tiểu viện, Tê Vân chân nhân liền quay về phòng
mình. Nhạn Hồi gõ cửa bước vào bà ta cũng không quay đầu, đứng bên cửa
sổ chăm chăm nhìn về một hướng, không biết đang nhìn điều gì.
Nhạn Hồi hỏi: “Con có thể mượn y phục của người mặc không?”
Tê Vân chân nhân không đáp, Nhạn Hồi biết hiện giờ thần trí bà ta
không tỉnh táo, bèn bĩu môi đi về phía tủ nói: “Con mở tủ của người nhé?”
Nàng chỉ hỏi cho phải phép mà thôi, vốn không chờ mong Tê Vân chân
nhân đáp lời, nhưng khoảnh khắc Nhạn Hồi mở tủ lại nghe thấy hai chữ hờ
hững truyền tới: “Về đi.”
Nhạn Hồi ngây người quay đầu nhìn, Tê Vân chân nhân vẫn nhìn về phía
xa xa, bóng lưng không hề động đậy, tựa như hai chữ ban nãy là Nhạn Hồi
nghe lầm.
Nhạn Hồi hỏi dò: “Người nói gì?”
Nhưng không tiếng đáp lại.