17
Nhạn Hồi ra khỏi phòng Tê Vân chân nhân, vết thương trên người Thiên
Diệu đã được băng bó xong, hắn để nửa thân trần ngồi dậy từ trên giường.
Tựa như phát giác có người xuất hiện, Thiên Diệu ngước mắt, bốn mắt
giao nhau.
Khoảnh khắc này, Nhạn Hồi cảm thấy tim mình bất chợt phát ra tiếng
đập “boong”, nhìn thấy một đạo kim quang xoay chuyển trên người Thiên
Diệu rất đỗi kì lạ, phác họa hình dáng xương cốt hắn trên người hắn, hệt
như kim quang phát ra từ bộ xương rồng nàng thấy lúc ở trong hồ băng nơi
sơn động.
Nhưng kì quái là ánh sáng đó hình như chỉ có nàng nhìn thấy, Xà yêu thu
dọn hộp thuốc bên cạnh lại chẳng ngước mắt nhìn lấy một lần.
Nhạn Hồi ngồi xuống bên bàn: “Tỉnh rồi thì mau trị bệnh cho Tê Vân
chân nhân đi, đừng để lỡ thời gian.” Nàng rót cho mình một ly trà mát, “Dù
sao chúng ta cũng không muốn nhìn thấy nhau.”
Ánh mắt Thiên Diệu thờ ơ, thanh âm tuy vẫn khản đặc, nhưng giọng điệu
bình tĩnh không gợn sóng: “Lời này cô nói sai rồi.”
Ý muốn chống đối với nàng, hay là… còn có chuyện khác muốn tính kế
nàng?
Nhạn Hồi đặt mạnh ly trà xuống, trừng mắt nhìn Thiên Diệu.
Xà yêu bên cạnh cất lại hộp thuốc, đứng thẳng lên nói: “Khí tức trong cơ
thể ngươi vẫn còn hỗn loạn, tối nay phải nghỉ ngơi.” Xà yêu đương nhiên