Thiên Diệu cũng không vội, thờ ơ nhìn nàng: “Nhớ ra rồi à?”
Nhạn Hồi lắc lắc đầu: “Hơi rối…”
Thiên Diệu ngồi quỳ trước mộ Tiêu lão thái, cụp mắt nhìn xuống đất:
“Nếu cô không nhớ ta cũng không ngại nói lại một lần, dù sao tối qua cô
cũng đã lập huyết thệ cho mình, muốn chạy cũng không được đâu.”
Nhạn Hồi kinh ngạc đờ người.
Nàng đã làm gì vậy?
Lập huyết thệ cho mình? Nếu làm trái lời thề sẽ bị nỗi đau kim châm đó
sao? Tại sao nàng làm vậy?
Nhạn Hồi lật cổ tay mình xem thử, ở đó quả nhiên có một chấm đỏ tươi.
Màu sắc trông rực rỡ vô cùng.
Mụ nội nó chứ, chẳng phải nàng uống say tự đào hố chôn mình rồi sao,
tối qua đúng là uống quá đà rồi…
Trong lúc Nhạn Hồi còn đang vô cùng kinh ngạc với những chuyện mình
làm, Thiên Diệu bỗng nói: “Hai mươi năm trước, Tố Ảnh chân nhân của
Quảng Hàn môn đã phanh thây ta.”
Câu này của Thiên Diệp lập tức kéo lại trái tim Nhạn Hồi còn đang hối
hận vì những hành động của mình, nàng trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì, đúng là
Tố Ảnh chân nhân hại ngươi thật sao? Bà ta là người ngươi yêu thương
nhất? Bà ta đã phanh thây ngươi?”
Ngược lại với sự nóng vội của Nhạn Hồi, Thiên Diệu vẫn thờ ơ đảo mắt
nhìn nàng: “Hôm qua lúc ta nói sao không thấy cô kinh ngạc thế này?”