“Tối qua uống say nghe có hiểu đâu!” Nhạn Hồi ngồi xếp bằng bên cạnh
hắn, “Nào, kể rõ đầu đuôi câu chuyện lại một lần cho ta nghe đi, tại sao Tố
Ảnh chân nhân lại giết ngươi như vậy?”
Thiên Diệu thoáng im lặng, “Vì vảy rồng trên người ta.” Giọng hắn bình
thản tựa như đang kể chuyện của người khác, “Thế gian truyền rằng, rồng là
vật bất khả xâm phạm, dùng vảy rồng chế tạo khải giáp là có thể bất khả
xâm phạm. Ngay cả thời gian cũng không tổn hại được người mặc khải
giáp.”
“Là ý gì?”
Đôi mắt đen tuyền của Thiên Diệu dừng trên người Nhạn Hồi, sâu thẳm
đến mức khiến nàng khẽ thất thần: “Ý là người phàm mặc khải giáp vảy
rồng này sẽ trường sinh bất lão.”
Nhạn Hồi ngẩn ra, nhưng trong thoáng chốc bỗng hiểu ngay, trường sinh
bất lão là mê hoặc chí mạng đối với người phàm.
Thân mang dị bảo, sức mạnh có to lớn đến đâu sống cũng nguy hiểm.
“Hơn hai mươi năm trước, Tố Ảnh yêu một người phàm tha thiết, nhưng
dương thọ của người phàm đó sắp tận, Tố Ảnh nghe nói về công hiệu của
khải giáp vảy rồng, bèn có ý muốn đoạt lấy. Năm đó ta tu hành cũng đã
ngàn năm, chỉ còn một bước nữa sẽ được phi thăng, nàng ta thầm biết
cưỡng đoạt không được, bèn hóa thành người tu tiên lạc đường, giả vờ
trọng thương, lừa được sự tín nhiệm của ta, để ta cứu cô ta.”
Nhạn Hồi nghe đến đây, thật sự không nhịn được mà xen vào một câu:
“Nếu không phải thấy sắc nổi lòng tham, liệu ngươi có tốt bụng cứu bà ta
không?”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Muốn nghe nữa không?”