Trong lòng Thiên Diệu rất rõ, đối với hắn hiện giờ, Nhạn Hồi là thuốc
chữa duy nhất của hắn, cũng là một loại độc khiến hắn nghiện.
Nhưng cho dù tốt hay xấu, hắn đều không rời xa nàng được.
Trong lúc Thiên Diệu suy nghĩ miên man, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi
hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của yêu quái thò
đầu xuống nước, pháp lực ghim vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế
vừa phải, bắn xuyên qua mi tâm yêu quái nhưng không chọc thủng gáy nó.
Yêu quái trợn mắt, thân hình cứng đờ, “tõm” một tiếng rơi xuống sông.
Không một động tĩnh.
Cơ thể yêu quái bị dòng nước chầm chậm cuốn đi.
Nhạn Hồi thu tay, chùi tay lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt
buộc, thật ra nàng cũng không muốn tung đòn hạ sát.
“Pháp thuật tiêu hao quá nhiều khí tức.” Nhạn Hồi truyền âm cho Thiên
Diệu, “Ta không nín thở được bao lâu nữa.”
“Nhịn chút nữa đi.”
Sắc mặt Nhạn Hồi dần đỏ lên, “Đau thì có thể nhịn, nhưng không phải ta
nói nhịn là nhịn được, ngươi buông ta ra để ta lên trên hít thở, ta sẽ cẩn
thận, không để yêu quái đi trước phát hiện.”
“Cô vừa tung đòn hạ sát, không thể lên.”
Nhạn Hồi thật sự không nín thở được nữa, đầu bắt đầu căng lên, cả mặt
đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy thì nàng