chắc là… va chạm…
Yêu long này nói ghét bị người khác đụng vào, ghét gần gũi người khác,
nhưng tất cả mọi hành động của hắn rõ ràng ngược lại!
Bờ môi mềm mại này, còn có lưỡi nữa…
Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng rồi!
Vở tuồng trong lòng Nhạn Hồi đang đến hồi đặc sắc, yêu quái trên bờ
bỗng nhiên có hành động khác thường.
Đám yêu quái đã rời khỏi không biết tại sao lại dần dần quay về phía
này, Thiên Diệu vốn không có ý suy đoán tâm tư Nhạn Hồi, lạnh lùng nhìn
lên mặt sông, sau đó chau mày. Ánh mắt hắn lẳng lặng tìm kiếm trong nước
sông một hồi…
Rồi sa sầm sắc mặt.
Là mùi máu tanh…
Mùi máu tanh của yêu quái bị giết đã khuấy nhiễu khứu giác nhạy bén
của đám yêu quái kia.
Thiên Diệu lay Nhạn Hồi khiến nàng tỉnh lại, “Cô có thể lên trên hít thở
rồi.”
Câu nói này cắt đứt suy nghĩ lan man trong đầu Nhạn Hồi, nàng ngẩng
đầu nhìn lên, sau đó nghiêm mặt.
Đại sự không hay rồi…