Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Nhạn Hồi lại cảm thấy tim đau
nhói, lần này còn mạnh mẽ hơn cơn đau âm ỉ dai dẳng ban nãy, khiến cơ thể
nàng bất giác run lên.
Nhạn Hồi nghiến răng trấn áp cơn đau.
Nàng nghiêng người, xoa xoa ngực mình, nói với mình là quen rồi sẽ ổn
thôi. Nhưng một chốc sau, cơn đau buốt đến tận tim, đau đến mức khiến
Nhạn Hồi bất giác co người lại.
Nàng xuýt xoa hít mấy hơi lạnh.
Nhắm mắt cố ép mình ngủ, nhưng kỳ lạ là trong khoảnh khắc nhắm mắt,
nàng bỗng nhìn thấy rừng cây đổ bóng lung lay dưới ánh trăng.
Nhạn Hồi mở mắt, tim lại nhói đau. Lần này không cần nhắm mắt, trong
đầu nàng cũng nhìn thấy bóng cây chao đảo, trong hình ảnh không ngừng
lung lay còn có bóng yêu quái lướt qua.
Thiên Diệu!
Nàng nhìn thấy Thiên Diệu.
Nhạn Hồi ngồi bật dậy.
Là Thiên Diệu đang hoảng hốt trốn chạy, hắn bị yêu quái phát hiện rồi!
Nhạn Hồi nghiến răng, lý trí đang khuyên nàng không nên đi tìm hắn,
không nên đi cứu hắn, hôm nay nàng đã bỏ đi thì phải có quyết tâm bỏ mặc
sống chết của hắn.
Nhưng cơn đau ở tim ngày càng mãnh liệt.