yêu quái kia, cho dù có nước cũng không thể hoàn toàn che lấp được mùi
máu tanh nhức mũi này.
Phải làm sao đây…
Thiên Diệu cố gắng nghĩ cách, nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, cuối cùng
cũng cảm thấy chỉ có một con đường chết mà thôi.
Trừ khi ông trời thương xót, nếu không hắn không có chút mảy may cơ
hội sống sót nào cả, không còn cách nào khác.
Nhưng ông trời xưa nay luôn bủn xỉn trong việc ban ơn huệ cho hắn…
Gió yêu sau lưng ập đến, Thiên Diệu nghiêng người muốn tránh, nhưng
luồng gió yêu này lại vô cùng mạnh mẽ, hất hắn ngã xuống, nhếch nhác lăn
mấy vòng dưới đất, mãi đến khi đâm vào một gốc cây to mới dừng lại.
Thiên Diệu há miệng ho, một ngụm máu trong miệng trào ra rơi trên áo
hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn bóng cây nhẹ lay dưới ánh trăng, đột nhiên tựa như
cảm thấy ánh trăng chiếu mặt đất thành một mảng trắng sáng.
Bóng người màu đen từng bước từng bước lại gần hắn, sát khí thấu
xương, thời gian như quay ngược về hai mươi năm trước. Lần đầu tiên
trong đời hắn thối chí nản lòng, không sức chống cự nhìn người trước mặt
giơ kiếm chĩa vào mình.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên Diệu bật cười thành tiếng.
Thì ra vận mệnh của hắn chính là thế này đây.