26
Lúc Thiên Diệu tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc
giường mềm mại.
Đã lâu không ngủ trên một chiếc giường vừa mềm vừa ấm thế này, hắn
ngây người hồi lâu, đến tận khi giọng Nhạn Hồi bên ngoài truyền vào khiến
hắn sực tỉnh.
“Ta muốn ba phần thịt kho trứng, nhất định phải cho nhiều thật nhiều
thịt.”
“Dạ được.”
“Khách quan có muốn gọi thêm canh và rau không?”
“Không cần, có rượu ngon thì đem cho ta một bình đi.”
Tiểu nhị đáp lời rồi lộc cộc xuống lầu.
Thiên Diệu cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, ngực truyền
tới một cơn đau kịch liệt, hắn lại bất lực nằm xuống. Nghe thấy động tĩnh
của hắn, Nhạn Hồi liền bước tới bên cạnh.
Nàng liếc nhìn Thiên Diệu, “Đừng khoe sức nữa, ta thăm dò thử rồi,
ngươi bị va đập dẫn đến nội thương. Ngoan ngoãn nằm mấy ngày đi đã.”
Không cần Nhạn Hồi nói Thiên Diệu cũng biết, lúc bị yêu quái lực lưỡng
kia đánh ngã vào gốc cây hắn đã phát giác mình bị thương không nhẹ, đến
nỗi khiến hắn không còn sức giãy giụa. Có điều hắn đã quen nhẫn nhịn đau