đớn, mãi đến khi nhảy xuống sông, đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng
nên hắn mới ngất đi.
Hắn không đáp mà nói sang chuyện khác: “Người tu tiên tu đạo mà
chẳng hề kiêng rượu kiêng thịt, cô không sợ ảnh hưởng đến việc tu hành
sao?”
Nhạn Hồi liếc xéo, “Còn dám chê bai nữa.” Nàng hậm hực nói, “Nếu
không phải bình thường nhờ ta ăn nhiều uống nhiều, ngươi tưởng ta có thể
kéo một kẻ như xác chết tới được trấn này à?”
Thiên Diệu cử động đầu, thấy vai mình có cảm giác nhức mỏi như từng
bị lôi kéo, hắn nói với nàng: “Đúng là kéo thật.” Giọng điệu không hề nghi
ngờ mà là khẳng định.
Đúng là nàng đã kéo, mà còn suýt chút kéo rách quần hắn…
Nhạn Hồi hắng giọng, quay đầu ngồi xuống bên bàn uống trà.
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ yên lặng:
“Chẳng phải cô nói sẽ mặc kệ ta sao?”
“Ta cũng muốn mặc kệ ngươi lắm.” Nàng bĩu môi, “Nhưng khổ nỗi ta là
một cô nương vừa xinh đẹp vừa chính nghĩa và lương thiện, làm sao cho
phép yêu quái giết người trước mặt ta…”
Thiên Diệu chau mày ngắt lời nàng, “Cô nhìn thấy ta?”
“Vảy hộ tâm của ngươi khiến ta nhìn thấy ngươi.”
“Ờ.” Thiên Diệu khẽ cụp mắt, đồng tử sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.