ta nên cũng biết rồi…”
Thiên Diệu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Nhạn Hồi liếc hắn, lòng cảm thấy chuyện này rất dài, vốn không định kể
cho hắn nghe, nhưng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ rằng nếu không có
ai trò chuyện thì chẳng mấy chốc nàng sẽ ngủ mất.
Nàng thở dài, “Thật ra trước đây cô ta cũng từng đè ta…”
Thật ra nữ quỷ này đúng là người quen cũ của Nhạn Hồi. Chuyện nàng
bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh cũng có chút liên quan tới nữ quỷ này.
Hai tháng trước, lúc đó đại hội tu tiên của núi Thần Tinh vừa kết thúc
chưa bao lâu, các đệ tử trở lại công việc thường ngày. Nhạn Hồi cũng như
trước, lên lớp mỗi sáng, luyện công, tĩnh tọa, thỉnh thoảng cãi vã với các sư
tỷ rồi chọc giận nhau. Ngày tháng cũng cứ vậy mà bình lặng trôi qua.
Mãi đến một buổi tối nào đó, Nhạn Hồi bỗng nhiên bị bóng đè.
Thật ra về mặt ý nghĩa thật sự, đó cũng không phải là bóng đè, nữ quỷ
kia không đè nàng đến mức không cử động được như lần này, nàng ta chỉ
xuất hiện trong mơ của Nhạn Hồi, sau đó lải nhải nói với nàng rằng: “Cứu
con gái ta, cứu con gái ta, cứu con gái ta đi.”
Nhạn Hồi phớt lờ nàng ta suốt hai ngày.
Nhưng nguyên tắc xử sự của nàng xưa nay là sự bất quá tam, đến ngày
thứ ba nàng bèn nổi giận.
Sau khi bị đánh thức, nàng nén giận ra khỏi phòng, tới một nơi không
người, vẽ một trận pháp gọi nữ quỷ đó ra.