29
Nhạn Hồi cảm thấy hồn phách của Hồ yêu ba đuôi hiện tại thật có chút
không ổn.
Nàng không dám sơ ý, cố tình chọn lúc chính Ngọ, tìm một rừng liễu
vắng người trong trấn bày trận pháp.
Nàng ngồi giữa trận pháp, xoa xoa tay nói: “Ngươi đứng đè lên rìa trận
pháp, nếu thấy Hồ yêu kia muốn nhập vào thân ta, ngươi hãy lập tức đá hòn
đá bên cạnh ra xa một chút. Động tác phải nhanh nhé, nếu không ta bị Hồ
yêu như ác quỷ này nhập thân thì chúng ta đều không yên đâu.”
“Ta đâu có đần độn như cô.” Thiên Diệu rõ ràng mất kiên nhẫn với
những lời dặn đi dặn lại của nàng, “Làm phép phần cô đi.”
Nhạn Hồi bĩu môi, nhưng cũng không đấu khẩu với hắn nữa, chỉ nhắm
mắt bấm ngón tay niệm quyết, chẳng mấy chốc, bên cạnh Nhạn Hồi bốc lên
khí đen, tựa như một ngọn lửa địa ngục phụt cháy lên mặt đất.
Thiên Diệu không nhìn thấy khí đen, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận
được nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống.
Nhạn Hồi bị khí đen này dọa đến mức không muốn làm phép nữa. Lệ khí
này… e là sắp thành ác quỷ rồi.
Nhưng trước lúc Nhạn Hồi run sợ muốn bỏ trốn, Hồ yêu ba đuôi bỗng
xuất hiện trước mặt nàng.
Hồn phách nửa trong suốt của nàng ta lơ lửng trong không trung, toàn
thân lờ mờ toát ra sắc đỏ thẫm, tóc tai rũ rượi, dung mạo tái nhợt tàn tạ.