Nhưng trong đồng tử lóe ánh đỏ kia lại tỏa ra sát khí tối tăm, khiến Nhạn
Hồi bất giác nuốt nước bọt.
Thiên đạo trên thế gian tự do luân hồi, trăm ngàn hồn phách mới có một
hồn phách chứa chấp niệm mạnh mẽ trụ lại trên thế gian, hồn phách có thể
biến thành ác quỷ đúng là ngàn vạn mới có một. Nhạn Hồi sống đến từng
tuổi này, từng gặp không ít tiểu quỷ lão quỷ, có kẻ suốt ngày khóc lóc thê
thảm, có kẻ thích trêu chọc người khác, nhưng chưa bao giờ gặp ác quỷ
chưa lên tiếng đã khiến người ta lạnh gáy hoảng sợ từ tận đáy lòng.
Nàng nhìn Thiên Diệu, ra hiệu cho hắn chuẩn bị đá hòn đá mắt trận bất
cứ lúc nào.
Thiên Diệu đương nhiên không cần nàng nhắc, kể từ khoảnh khắc Hồ
yêu ba đuôi hiện thân, chân hắn đã đặt bên hòn đá kia.
Đừng nói đến ác quỷ, ngay cả quỷ Thiên Diệu cũng chưa từng thấy,
khoảnh khắc Hồ yêu ba đuôi hiện thân, hắn chỉ cảm giác có điều không hay,
nhận ra khí tức cả người Hồ yêu rất không lành.
Hồ yêu ba đuôi vốn không để tâm tới Thiên Diệu đứng bên cạnh, nàng ta
chỉ chăm chăm nhìn Nhạn Hồi, không nói cũng không động đậy.
Nhạn Hồi ho mấy tiếng, dè dặt hỏi dò một câu: “Hay là… cô ngồi xuống
trước đi?”
Hồ yêu không có động tĩnh.
Nhạn Hồi cụt hứng, nàng sờ mũi, “À, ừm, hôm nay ta gọi cô ra thật ra là
muốn bàn với cô chuyện con…”
Nhạn Hồi chưa dứt lời, bỗng nhiên một luồng gió âm ùa vào mặt, trong
phút chốc Hồ yêu kia đã lướt tới trước mặt nàng, trừng đôi mắt đen lóe ánh