Hơn nữa, cứ ngửi, ngửi mãi, nàng bỗng cảm thấy…sự vật trước mắt trở
nên mơ hồ.
Vương Bằng Viễn thấy đôi mắt Nhạn Hồi dần dần thất thần, dáng vẻ như
mất hồn, y cẩn thận quan sát Nhạn Hồi một lúc, thấy nàng thật sự không có
phản ứng, y vui sướng cười, quệt mồ hôi trên trán, thu lại túi gấm trong tay
nhét vào miệng.
Nhưng trong lúc bột sắp sửa được nhét vào miệng, một bàn tay thình lình
túm lấy cổ tay Vương Bằng Viễn.
“Đây là cái gì?”
Giọng Thiên Diệu trầm tĩnh như nước, nhưng mang mấy phần sát khí
kinh người, “Không nói thật thì ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi.”
Cả đời Vương Bằng Viễn luôn được người nhà bảo bọc, ngoài cha dám
mắng mỏ vài câu, chưa có ai dùng tư thế và giọng điệu này nói chuyện với
y. Y hoảng hốt quay lại nhìn Thiên Diệu cao hơn mình một cái đầu, thấy
ánh mắt Thiên Diệu đầy sát khí lạnh lẽo, Vương Bằng Viễn sợ chết khiếp.
Y hét lên, tay run rẩy, bột đỏ trong túi gấm bị đổ ra bay dính đầy mặt Thiên
Diệu.
Thiên Diệu bất giác nhắm mắt, sau đó dùng tay chùi mắt, Vương Bằng
Viễn nhân cơ hội thoát khỏi Thiên Diệu, lăn lê bò toài chạy mất.
Thiên Diệu chùi mắt, lưỡi vô thức liếm môi, khi nếm được mùi của bột
kia, hắn lập tức thất thần.
Đây là…
Mùi máu.