“Khoan đã.” Nhạn Hồi vội vàng gọi, gần như vô thức kéo tay Thiên
Diệu, “Đừng đi, đừng rời xa ta.” Giọng nói dịu dàng hơi khàn vừa thốt ra,
không chỉ Thiên Diệu ngây người, ngay cả Nhạn Hồi cũng sửng sốt.
Thiên Diệu nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhớ lại mùi vị bất thường
kia. Hắn ngẫm nghĩ, bất giác cảm thấy nếu không phải là thuốc độc vậy
chắc chắn là thuốc X. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc, nếu như là thuốc X,
vậy tại sao tên mập không hẹn Nhạn Hồi trong phòng mà lại hẹn trong thủy
tạ này…
Thiên Diệu nhớ lại, mùi máu tanh của bột đỏ nếm được ban nãy vẫn
còn…Bỗng nhiên hắn nghĩ tới lời của Hồ yêu ba đuôi nói về mê hương, lấy
máu Hồ yêu…luyện thành.
Thiên Diệu đang thất thần trầm tư, Nhạn Hồi cũng vậy, nhưng trong đầu
nàng đang nghĩ đi nghĩ lại rằng…
Mẹ nó, tay Thiên Diệu thật to thật ấm, thật muốn nắm mãi không buông,
thật muốn cho hắn đụng vào…khắp cả người nàng.
Ý nghĩ này xen lẫn cảm giác nhục nhã trong lòng trào dâng, lý trí còn sót
lại trong đầu nàng đang gào thét: “Tiểu tử mập, ngươi dám bỏ thuốc X ta ở
chỗ này! Lẽ nào muốn biểu diễn cho ai xem sao!”
Nhạn Hồi cố gắng ép bản thân mình buông tay Thiên Diệu ra, nàng nhìn
chằm chằm tay mình, thầm buộc mình mau chóng buông tay ra một trăm
lần, nếu không sẽ chặt đi. Nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện, lòng nàng
cũng trào dâng mãnh liệt ham muốn bàn tay ấm áp khô nóng của Thiên
Diệu, muốn nắm chặt thêm chút nữa, thêm một chút nữa, sau đó…
Chiếm làm của riêng.