Nhạn Hồi cảm thấy hình như mình điên rồi.
“Nhạn Hồi.”
Mẹ nó…Đừng gọi tên nàng nữa, tim nhột nhạt chết rồi này!
“Ta nghĩ, chắc cô…”
Đừng nói nữa, nàng cũng biết mình bỗng dưng phát điên mà.
“…Trúng mê hương của Hồ yêu rồi.”
Nhạn Hồi ngây người, sau khi câu này truyền vào đại não, nàng ngẩng
đầu: “Ngươi nói cái gì?” Sau đó nàng lại nhìn thấy mặt Thiên Diệu…Ông
nội nó! Cứ như mang theo thần quang, thật chói mắt!”
“Thứ vừa rồi hắn cho cô ngửi, hình như chính là mê hương dùng máu Hồ
yêu luyện thành mà chúng ta đang tìm kiếm.”
“Tên mập chết tiệt…” Nhạn Hồi quyết đưa tay còn lại lên bịt mắt để
mình không nhìn thấy Thiên Diệu, thành tâm thành ý giả mù. Nàng im lặng
một hồi mới hỏi, “Nhưng tại sao…bây giờ nhìn thấy ngươi ta lại hoa mắt
chóng mặt, toàn thân rã rời, như si như mê vậy? Hắn bỏ nhầm thuốc rồi
sao?”
Thiên Diệu nghe Nhạn Hồi nói như vậy thì im lặng, thoáng mất tự nhiên
ho húng hắng, gỡ bàn tay Nhạn Hồi đang nắm tay hắn ra.
Lòng bàn tay trống rỗng, Nhạn Hồi cơ hồ không nén được hụt hẫng, bật
thốt: “Á.”
Thiên Diệu vờ như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhớ lại
cảnh tượng ban nãy rồi nói: “Hắn cho cô ngửi mê hương, sau khi thấy cô