Nhưng rõ ràng khi ngửi lại ngửi được một mùi thơm mê người. Đây rốt
cuộc là…
Đương lúc Thiên Diệu còn suy nghĩ, bỗng nghe “ầm” một tiếng, Nhạn
Hồi bên cạnh chúi đầu lên bàn, hắn chau mày, đưa tay lay nàng, “Nhạn
Hồi?”
Nhạn Hồi lắc lư mấy cái, sau đó mở mắt, đầu gác lên bàn, nhìn hắn từ xa.
Nhạn Hồi nhíu mắt, không biết tại sao, mắt nàng lúc này tựa như bị thi
pháp thuật. Nàng nhìn Thiên Diệu, cảm thấy trên người hắn phát ra hào
quang lấp lánh, tựa như ngoài Thiên Diệu ra, tất cả mọi thứ trên thế gian
này đều trở nên mơ hồ.
Trước đây nàng đã thấy tướng mạo Thiên Diệu rất đẹp, nhưng chưa bao
giờ có cảm giác như hôm nay, Thiên Diệu thật sự đẹp như thần tiên, đẹp
đến mức không thể đẹp hơn nữa…
“Nhạn Hồi?”
Có lẽ cảm thấy ánh mắt nàng quá đỗi mơ màng, Thiên Diệu chau mày
gọi nàng mấy tiếng, “Cô có làm sao không?”
Nhạn Hồi chớp mắt sực tỉnh, nàng ngồi thẳng người, nhưng ánh mắt vẫn
dừng trên mặt Thiên Diệu không dời đi được: “Chắc…không sao. Có điều
chân đang nhũn ra…”
Thật ra khi nhìn Thiên Diệu, không chỉ chân nhũn ra, toàn thân nàng
cũng bất giác mềm nẫu.
Thiên Diệu nhíu chặt mày, chỉ tưởng Nhạn Hồi trúng độc, hắn nhìn
quanh quẩn không thấy ai, đành nói: “Cô ngồi đây đi, ta đi tìm bằng hữu cô
đến, có vẻ như cô ấy rất am hiểu các loại độc của con người.”